Phải chi nó có thì giờ để suy tính!
Một tiếng hú hai lần ở cùng một khoảng cách khiến nó nắm
được kế hoạch của chúng. Thằng mọi nào mắc kẹt trong rừng thì hú
lên hai lần để toàn hàng dừng lại chờ đến khi thằng đó thoát ra
được. Bằng cách này chúng mong hàng ngũ không bị đứt đoạn trên
suốt hòn đảo. Ralph nghĩ tới vụ con heo đực từng xuyên qua hàng
ngũ của chúng thật dễ dàng. Nếu cần, khi cuộc săn lùng tới gần, nó
có thể tấn công và xuyên thủng hàng ngũ này đang lúc còn mỏng,
rồi chạy về. Nhưng chạy về đâu? Hàng ngũ kia sẽ quay lại, lùng sục
tiếp. Sớm hay muộn nó sẽ phải ngủ hoặc ăn… rồi nó sẽ thức dậy khi
những bàn tay vồ lấy nó. Và cuộc săn lùng sẽ trở thành truy đuổi
khiến con mồi kiệt sức.
Vậy phải làm gì đây? Leo lên cây? Phá vòng vây như con heo
đực? Cách nào cũng đều đáng sợ cả.
Một tiếng kêu đơn lẻ khiến tim nó đập gấp gáp, nó vọt lên,
phóng về phía biển và rừng già rậm rạp cho tới khi vướng phải đám
dây leo; nó đứng đó một lúc với đôi chân run rẩy. Phải chi có “đình
chiến”, được một lúc nghỉ lâu lâu, có thời gian để suy tính!
Nhưng tiếng hú lanh lảnh không tránh được kia lại ré lên
ngang hòn đảo. Nghe thấy, nó lồng lên như con ngựa trong đám dây
leo, rồi lại chạy cho tới khi thở không ra hơi. Nó nằm vật xuống bên
mấy cụm dương xỉ. Leo lên cây hay phá vòng vây? Nó lấy lại hơi thở
được một lúc, quệt miệng rồi tự nhủ hãy bình tĩnh. Sam-Eric có mặt
đâu đó trong vòng vây, mà chúng nào muốn thế. Hay là có? Và giả
thử nó không gặp hai đứa này mà đụng ngay thằng sếp hay thằng
Roger, kẻ mang chết chóc trong tay?
Ralph vuốt ngược mái tóc bù rối, quệt mồ hôi khỏi con mắt
lành lặn. Nó nói to.