“Suy tính đi!”
Việc nào hợp lý nhất để làm đây?
Không còn thằng Piggy để nghe nó nói điều hợp lý. Không còn
buổi họp long trọng để thảo luận, cũng không còn chiếc tù và được
tôn trọng.
“Suy tính đi!”
Hãi nhất là nó bắt đầu lo rằng tấm màn kia có thể sẽ đung đưa
trong đầu óc nó, che lấp cảm nghĩ về sự nguy hiểm, biến nó thành
một thằng ngờ nghệch.
Khả năng thứ ba là trốn kín đâu đó, khiến hàng ngũ đang tiến
tới kia đi qua mà không phát hiện ra nó.”
Nó ngẩng phắt đầu lên khỏi nền đất, nghe ngóng. Có một âm
thanh khác buộc nó phải chú ý… tiếng ấy trầm, như thể khu rừng
đang nổi giận với nó, tiếng ấy u ám khiến những tiếng hú của bọn
kia chỉ như tiếng miết trên đá phiến nghe ghê tai. Nó biết đã từng
nghe thứ tiếng này ở đâu đó rồi, nhưng không có thì giờ để nhớ lại.
Phá vòng vây.
Một cái cây.
Trốn, để chúng đi qua.
Một tiếng hét gần đấy khiến nó bật dậy, tức thì nó lại xông qua
những bụi cây đầy gai góc. Đột nhiên nó loạng choạng đâm ra một
khoảng trống, nó thấy lại đứng giữa chỗ rừng thưa nọ… có cái sọ
với hai nửa nụ cười cách nhau cả sải tay không phải để cười nhạo
mảng trời xanh thẳm mà ngẩng lên giễu cợt một tấm chăn bằng