Nhưng khi những đốm kia nhấp nháy nhanh hơn, nhạt đi và lịm tắt
thì nó hiểu rằng một làn khói dày đặc đang lơ lững giữa đảo và mặt
trời.
Nếu có đứa nào ngó dưới những bụi cây, ngẫu nhiên thoáng
thấy da người thì có thể đó là Sam-Eric, chúng có thể làm như không
thấy và không nói gì cả. Nó áp má lên lớp đất màu sôcôla, liếm đôi
môi khô và nhắm mắt lại. Bên dưới bụi cây mặt đất khẽ rung rinh;
phải chăng ngoài tiếng lửa rào rào như sấm và tiếng hú loáng
thoáng còn một âm thanh khác quá khẽ khiến không nghe được.
Đứa nào đấy hét toáng lên. Ralph ngẩng ngay đầu, nhìn vào
ánh sáng nhập nhoạng. Hẳn chúng đã đến gần nó. Nó nghĩ. Ngực
nó bắt đầu đập hối hả. Trốn, phá vòng vây, leo lên cây… cái nào tốt
hơn cả? Khổ nỗi ta chỉ có thể chọn một cách thôi.
Giờ đây lửa đã tới gần; tràng tiếng nổ kia là do những cành,
thậm chí thân cây, bị toác. Lũ điên! Lũ điên! Lửa sắp bắt sang những
cây quả… ngày mai chúng sẽ lấy gì ăn?
Ralph cựa quậy mãi trên chỗ nằm chật chội. Nó đâu có liều!
Chúng làm gì được chứ! Đánh nó ư? Đã sao? Giết nó ư? Một cây gậy
vót nhọn hai đầu.
Những tiếng kêu la chợt gần sát khiến nó bật dậy. Nó thoáng
thấy một thằng mọi vằn vện hối hả chui ra khỏi một đám cây xanh
chằng chịt và tiến lại tấm thảm nơi nó trốn, thằng mọi này cầm lao.
Ralph bấu vào đất. Hãy sẵn sàng, phòng khi…
Ralph mò mẫm cầm cây lao chĩa đầu nhọn ra trước. Lúc ấy nó
thấy cây lao nhọn cả hai đầu.
Thằng mọi dừng lại cách mười lăm mét, bật kêu lên.