Mày sẽ được về nhà mà.
Bây giờ nó trông thấy ta rồi. Nó nhìn lại cho chắc chắn. Một cây
gậy vót nhọn.
Ralph hét lên, tiếng hét của sợ hãi, giận dữ và tuyệt vọng. Hai
chân duỗi thẳng, nó không ngừng gào thét, miệng sủi bọt. Nó vọt
tới, xuyên qua bụi cây, chạy ra ngoài chỗ trống, la hét gầm gừ, người
tứa máu. Nó vung gậy khiến thằng mọi ngã lộn nhào, nhưng liền đó
những đứa khác cũng la hét lao về phía nó. Nó né người khi một cây
lao vụt qua rồi lại im lặng, lại chạy tiếp. Đột nhiên trước mặt nó,
những ánh lửa lung linh cụm lại, tiếng rì rào của rừng già dậy lên
như sấm, một bụi cây cao ngay trên lối nó đang chạy bùng cháy
thành một cụm lửa to hình chiếc quạt. Nó ngoặt sang bên phải, tuyệt
vọng chạy thục mạng, bên trái nóng ran, lửa cuồn cuộn như sóng.
Sau lưng nó, một loạt tiếng kêu ngắn vang lên: tín hiệu đã thấy con
mồi. Một bóng dáng màu nâu ló ra bên tay phải nó rồi biến mất.
Chúng vừa chạy vừa hò hét điên cuồng. Nó nghe tiếng chân chúng
đạp răng rắc trong vùng cây thấp, bên tay trái nó, lửa nóng và sáng
rực, ào ào như sấm dậy. Nó quên hết mọi vết thương và đói khát, chỉ
còn thấy sợ, sợ đến tuyệt vọng trên đôi chân chạy cuống cuồng, băng
qua rừng về hướng bãi biển. Trước mắt nó là những đốm nhỏ nhảy
nhót rồi biến thành những vòng tròn màu đỏ, lớn vụt rồi khuất khỏi
tầm mắt. Phía dưới nó có đôi chân ai đấy đang mòn mỏi, còn tiếng
hú tuyệt vọng càng thêm dồn dập như một hàng ngũ xộc xệch đầy
đe dọa và gần như ở ngay trên đầu.
Nó vấp phải một rễ cây và tiếng hét đuổi cũng vang to hơn, nó
thấy một chiếc lều bùng cháy, lửa táp vào vai phải của nó và nó thấy
nước lấp lánh. Rồi nó gục xuống, lăn lộn trên cát ấm, co người, đưa
hai tay lên chống đỡ, định hét xin tha mạng.
Nó loạng choạng đứng lên, căng thẳng chờ đợi nhiều nỗi kinh
hoàng nữa và ngước nhìn một cái mũ kepi thật to. Đó là một chiếc
mũ màu trắng, phía trên lưỡi trai màu lục có đính hình vương miện,