dừa trên vạt đất. Bầu trời đen thui.
Viên sĩ quan vui vẻ cười với Ralph.
“Chúng tôi trông thấy khói của các em. Các em làm gì vậy?
Chơi trò chiến tranh hay sao?”
Ralph gật đầu.
Viên sĩ quan chăm chú quan sát thằng bù nhìn nhỏ bé trước
mặt ông ta. Thằng bé này cần tắm rửa, cắt tóc, lau mũi và khá nhiều
thuốc mỡ.
“Không ai bị giết chứ, tôi hi vọng thế? Có xác nào không?”
“Có hai thôi. Chúng biến mất rồi.”
Viên sĩ quan cúi xuống, nhìn Ralph chòng chọc.
“Hai? Bị giết à?”
Ralph lại gật. Sau lưng nó cả hòn đảo đang run rẩy trong lửa.
Qua kinh nghiệm, viên sĩ quan biết khi nào người ta nói thật. Ông ta
khẽ huýt sáo.
Thêm những đứa khác xuất hiện, trong đó có vài nhóc tì, da
nâu sạm, bụng ỏng như lũ mọi con. Một đứa lại gần viên sĩ quan,
ngước nhìn.
“Em là, em là…”
Nhưng không bật thêm ra được gì nữa. Thằng Percival Wemys
Madison moi tìm trong đầu nó một câu thần chú đã biến mất tăm.