cái neo và cành lá vàng. Nó thấy bộ đồng phục bằng vải lanh trắng,
ngù vai, khẩu súng ngắn, một hàng cúc mạ vàng dọc mặt trước chiếc
áo khoác.
Một sĩ quan hải quân đứng trên cát, ngạc nhiên và cảnh giác
cúi nhìn Ralph. Sau lưng ông ta là một chiếc xuồng được kéo mũi lên
bờ, có hai thủy thủ đứng canh. Ở đuôi tàu, một thủy thủ khác cầm
khẩu súng tiểu liên.
Tiếng hú ngập ngừng rồi tắt.
Viên sĩ quan nghi ngại nhìn Ralph một lúc, rồi rụt tay khỏi
báng súng ngắn.
“Ha-lô.”
Hơi lúng túng vì biết mình bẩn thỉu, Ralph rụt rè đáp.
“Ha-lô.”
Viên sĩ quan gật đầu như thể một câu hỏi đã được giải đáp.
“Có người lớn… có người lớn nào ở đây với các em không?”
Ralph lặng lẽ lắc đầu, nó hơi quay người trên cát. Những đứa
nhỏ thân hình vằn vện màu đất, tay cầm gậy nhọn, đang đứng thành
nửa vòng tròn trên bãi biển đều im thin thít.
“Chơi vui quá hả,” viên sĩ quan nói.
Lửa đã lan tới và ồn ào nuốt hàng dừa trên bãi. Một ngọn lửa
như tách ra, tung lên như người diễn trò nhào lộn, táp những tán