Viên sĩ quan gật đầu thông cảm.
“Tôi hiểu. Trò chơi rất thú vị. Như truyện Đảo san hô.”
Ralph lặng người nhìn ông ta. Trong một khoảnh khắc nó thấy
một hình ảnh thoáng qua, hình ảnh của sự quyến rũ lạ thường từng
tràn ngập những bãi biển này. Nhưng đảo đã cháy như củi khô…
Simon đã chết… và Jack đã… Nước mắt trào ra, nó run lên vì nghẹn
ngào. Lần đầu tiên trên hòn đảo này, nó để mặc cho nước mắt tuôn
rơi. Đau thương khiến nó run bắn từng hồi, thân thể như quằn quại.
Nó khóc rống dưới làn khói đen, trước hòn đảo đang cháy rụi.
Những đứa khác bị lây, cũng run rẩy sụt sùi. Giữa bọn chúng,
Ralph, bẩn thỉu, tóc rối bù, mũi dài thòng lòng, khóc than cho sự
ngây thơ đã chết và lòng dạ đen tối của con người, khóc cái ngã từ
trên cao xuống đến chết của người bạn chân thành và khôn ngoan
tên Piggy.
Đứng giữa những tiếng khóc than này, viên sĩ quan cũng mủi
lòng và hơi lúng túng. Ông ta quay đi để chúng có thì giờ trấn tĩnh
lại. Ông ta chờ, mắt nhìn như dán vào chiếc tuần dương hạm đang
sẵn sàng ngoài khơi.