khói. Rồi Ralph chạy dưới những gốc cây, hiểu từ đâu có thứ tiếng
trầm đục kia của rừng già. Chúng hun khói để xua nó ra và đã đốt cả
hòn đảo.
Trốn tốt hơn leo cây vì mình còn có hy vọng phá vòng vây nếu
bị phát hiện.
Vậy thì trốn.
Nó tự hỏi trong trường hợp này, một con heo sẽ nghĩ sao rồi
nhăn nhó bâng quơ. Hãy tìm bụi cây rậm nhất, cái hang tối nhất trên
đảo mà chui vào. Giờ đây nó vừa chạy vừa nhìn quanh. Những sọc
và đốm nắng dập dờn trên người nó, mồ hôi nhễ nhại thành vết trên
thân thể nhớp nhúa của nó. Tiếng hò hét đã xa và nhỏ dần.
Cuối cùng nó tìm thấy một chỗ có vẻ tốt, tuy quyết định này
thật liều lĩnh. Nơi đây những bụi cây và dây leo chằng chịt tạo thành
một tấm thảm che hết nắng. Bên dưới là một khoảng trống cao
chừng ba mươi phân, chi chít những thân cây mọc song song. Nếu
trườn vào giữa, ta sẽ cách bờ rìa được năm mét, tha hồ kín đáo, trừ
khi bọn mọi nghĩ ra cách nằm xuống để tìm. Kể cả lúc ấy ta vẫn ở
trong bóng tối… nhỡ xảy ra chuyện tệ nhất, nó thấy ta thì ta vẫn còn
cơ hội phóng qua nó, làm hàng ngũ chúng rối loạn rồi quay ngược
lại.
Kéo lê theo cây lao, nó thận trọng trườn qua những thân cây
thẳng đứng. Tới giữa, nó nằm xuống nghe ngóng.
Đám cháy thật to, tiếng trống cuồn cuộn nó tưởng đã bỏ xa
phía sau đang tiến lại gần. Liệu lửa có thể bắt kịp một con ngựa phi
nước đại không nhỉ? Từ chỗ nằm nó có thể thấy được một vùng đất
rộng khoảng hơn năm mươi mét lốm đốm nắng, đốm nào cũng nhấp
nháy với nó. Thật giống tấm màn đu đưa trong đầu óc khiến trong
một khoảnh khắc nó tưởng sự nhấp nháy kia diễn ra trong đầu nó.