nhìn bức tường cành cây. Nó nâng cây lao, khẽ gầm gừ rồi chờ đợi.
Một lần nữa cái nhóm không trông thấy kia lại khúc khích. Nó
nghe tiếng lách tách khác lạ, rồi tiếng răng rắc như thể ai đó đang
trải một tấm bóng kính lớn. Một cành con kêu rắc và nó nén một
tiếng ho. Những làn khói mỏng trắng, vàng đang len lỏi qua những
cành cây, màu xanh của mảng trời trên đầu nó chuyển sang màu
mây của giông tố, rồi khói dâng cuồn cuộn quanh nó.
Đứa nào đó cười phấn khích rồi kêu lớn.
“Khói!”
Nó trườn qua bụi cây rậm vào trong rừng sâu, hết sức dán
người dưới làn khói. Chỉ lát sau nó thấy một khoảng trống và những
chiếc lá xanh nơi bìa bụi cây. Một thằng mọi mảnh khảnh đứng giữa
nó và khu rừng kia, một thằng mọi vằn vện đỏ trắng, tay cầm lao.
Nó ho sù sụ và đưa lưng bàn tay lên dụi lớp màu quanh mắt, cố
nhìn qua màn khói đang dày đặc dần. Ralph phóng tới như một con
mèo, vừa vung lao đâm vừa gầm gừ, thằng mọi gập người lại. Có
tiếng kêu phía bên kia bụi rậm, Ralph cả sợ chạy thục mạng qua
tầng cây thấp. Tới một lối heo chạy, nó chạy theo khoảng một trăm
mét rồi ngoặt sang. Sau lưng nó, tiếng hú gọi nhau của chúng lan
truyền trên đảo, một giọng đơn lẻ hú lên ba lần. Nó đoán đó là tín
hiệu tiến lên nên lại chạy, cho đến khi ngực nóng như lửa. Nó liền
nằm lăn dưới một bụi cây, chờ một lúc cho hơi thở bình thường. Nó
đưa lưỡi thăm dò răng và môi rồi nghe xa xa tiếng hú của bọn truy
lùng.
Nó có thể làm nhiều cách. Chẳng hạn leo lên cây… nhưng như
thế là mạo hiểm. Nếu bị phát hiện thì chúng chẳng cần làm gì khác
hơn là đợi.