Jack và Ralph nhìn nhau cười, vừa thiện cảm vừa rụt rè. Lũ còn
lại sôi nổi chuyện trò.
Jack đứng lên.
“Đội đồng ca nghe đây: cởi bỏ bộ cánh.”
Như vừa được thoát khỏi lớp học, đám đồng ca đứng dậy, vừa
huyên thuyên vừa xếp áo khoác đen của chúng thành đống trên mặt
cỏ. Jack để áo khoác của nó lên thân cây bên cạnh Ralph. Quần soóc
màu xám của nó bết vào người vì đẫm mồ hôi. Ralph nhìn chúng vẻ
thán phục. Thấy thế Jack giải thích:
“Tao định vượt qua ngọn đồi kia xem quanh đó có nước không.
Chợt nghe tiếng tù và của mày.”
Ralph mỉm cười, giơ cao vỏ ốc yêu cầu yên lặng.
“Tất cả nghe đây. Tao cần thì giờ để cân nhắc. Tao không thể
quyết định làm gì ngay được. Nếu đây không phải một hòn đảo thì
bọn mình sẽ được cứu ngay thôi. Thành ra giờ phải xác định liệu
đây có phải là đảo không. Mọi người đều phải ở lại quanh đây chờ,
không được bỏ đi. Ba đứa chúng tao – nếu đông quá sẽ nháo nhào
lên rồi lạc nhau mất – ba đứa chúng tao sẽ đi khảo sát nơi đây. Tao,
Jack và… và…”
Nó nhìn quanh những gương mặt hăm hở. Không thiếu người
để chọn.
“Và Simon.”
Lũ trẻ quanh Simon cười khúc khích. Nó đứng lên, cười
ngượng ngập. Giờ không còn tái xanh như lúc ngất xỉu nữa, nó trông
gầy nhom nhưng tươi tắn, đôi mắt khuất dưới mảng tóc đen và xơ