đã khiến mày khó chịu. Giờ hãy quay lại đi. Piggy, ghi nhớ tên
chúng nó. Nhiệm vụ của mày đấy. Lát nữa gặp lại.”
Nó xoay người chạy theo hai đứa kia. Còn Piggy đứng đấy,
màu đỏ giận dữ nhạt dần trên đôi má. Rồi nó quay về vỉa đá.
Ba thằng kia rảo bước trên cát. Nước triều xuống bãi cát lộ ra
một dải phủ đầy rong, đi vững như đi trên đường nhựa. Có một vẻ
mê hoặc phủ lên toàn khung cảnh và ba đứa chúng, mấy thằng nhóc
biết điều đó nên rất thích thú. Chúng phấn khởi cười nói huyên
thuyên, chẳng đứa nào chịu nghe đứa nào. Trời trong. Ralph cảm
thấy cần biểu lộ tình cảm, bèn làm một màn trồng chuối rồi hạ chân
xuống. Sau một lúc nô đùa, Simon rụt rè vuốt tay Ralph, rồi ba đứa
lại cười.
“Ta đi thôi,” chợt Jack nói, “tụi mình là những nhà thám hiểm
mà.”
“Tụi mình sẽ đi tới cuối hòn đảo,” Ralph nói, “xem phía bên
kia ra sao.”
“Nếu đây là một hòn đảo…”
Trời đã xế trưa nên ảo ảnh trong không khí cũng vợi dần đi.
Chúng tìm thấy đuôi hòn đảo, rõ rệt chứ không mờ ảo. Những tảng
đá hình dáng vuông vức quen thuộc nằm ngổn ngang. Một khối đá
to nhô ra tận phá nước. Chim biển là tổ ở trên đó.
“Cứ như miếng kem trên cái bánh màu hồng,” Ralph nói.
“Bọn mình không thấy được phía bên kia góc đảo,” Jack nói,
“vì chẳng có góc nào cả. Chỉ có một khúc hơi cong… mà tụi bay thấy
đấy, đá càng lúc càng ngổn ngang…”