Ralph đưa tay lên che mắt cho bớt chói, nhìn theo những khối
đá lởm chởm lên tới tận núi. Bãi biển nơi đây gần ngọn núi hơn mọi
nơi chúng từng thấy.
“Mình thử trèo lên núi từ đây xem sao,” nó nói. “Tao nghĩ đó là
cách dễ nhất đấy. Vì ít cây cối chằng chịt, mà lại nhiều đá hồng. Đi
nào.”
Ba đứa bắt đầu leo. Một sức mạnh vô hình nào đấy đã giật
phăng những khối đá rồi quăng bừa bãi, mặc chúng nằm chồng lên
nhau xiên vẹo, trên nhỏ, dưới to dần. Phần lớn có hình thù một tảng
đá nghiêng trên một khối màu hồng, rồi một tảng khác chồng lên, lại
một tảng nữa tiếp lên, thành một chồng đá chênh vênh màu hồng
xuyên qua những dây leo rừng già quấn đủ kiểu vào nhau. Dưới
chân những chồng đá màu hồng này có nhiều lối hẹp quanh co dẫn
lên trên. Chúng có thể áp mặt vào những tảng đá rồi luồn lách giữa
rừng cây theo những lối đi này.
“Lối mòn này để làm gì nhỉ?”
Jack dừng lại, quệt mồ hôi trên mặt. Ralph đứng cạnh nó, thở
hổn hển.
“Cho người chăng?”
Jack lắc đầu.
“Cho thú vật.”
Ralph nhìn đăm đăm vào bóng tối giữa những tán cây. Cánh
rừng khẽ lay động.
“Đi tiếp thôi.”