Những đôi mắt long lanh lại nghiêm trang nhìn nhau trong
bóng tối mờ mờ.
“Quá phê!”
“Hết sảy!”
Không có chỗ nào để trồng chuối nên lần này Ralph biểu lộ
tình cảm mãnh liệt của nó bằng cách làm bộ vật Simon ngã; lát sau
chúng đè lên nhau, hổn hển, sung sướng trong bóng chiều tà nhá
nhem.
Khi chúng rời nhau ra, Ralph là đứa đầu tiên lên tiếng.
“Mình phải đi tiếp.”
Tảng hoa cương hồng gần nhất phía trước nằm tuốt phía sau
đám dây leo và cây cối khác nên chúng có thể chạy từng bước ngắn
trên lối mòn. Từ đây trổ ra quãng rừng thưa hơn nên chúng thoáng
thấy được mặt biển mênh mông. Nhờ khoảng trống, nắng chiếu tới
cũng nhiều hơn; nắng làm khô quần áo đẫm mồ hôi của chúng trong
cái nóng ẩm của rừng già tăm tối. Cuối cùng, để lên đỉnh núi chúng
chỉ phải trèo qua những tảng đá hồng, chứ không phải chui luồn
trong bóng tối nữa. Ba thằng chọn lối qua những rãnh núi và vô vàn
đá vụn sắc lẻm.
“Nhìn kìa! Nhìn kìa!”
Cao vọt trên nơi cuối cùng này của hòn đảo, những tảng đá
vươn thẳng lên trời trông như ống khói. Tảng đá Jack tựa vào lắc lư
và kêu ken két khi chúng đẩy mạnh.
“Đi nào…”