Nhưng “đi nào” ở đây không phải là đi tiếp lên đỉnh. Cái đỉnh
kia hãy tạm chờ đấy, trong lúc chúng chấp nhận thách thức này.
Tảng đá phải to bằng một cái ô tô con.
“Dô ta!”
Chúng nhịp nhàng đẩy tới đẩy lui.
“Dô ta!”
Chúng tăng độ dao động, tăng nữa, tăng nữa, nhích lên, đẩy
mạnh vào cái điểm xa vị trí cân bằng nhất của tảng đá… nữa…
nữa…
“Dô ta!”
Tảng đá lớn đứng ngập ngừng trong giây lát, như kiểu người
ta tập tễnh trên một ngón chân, quyết định không quay về vị trí cũ
mà nhích tới, rơi xuống, lộn nhào, lao ầm ầm trong không khí, giáng
mạnh xuống tán rừng thành một lỗ sâu hoắm. Tiếng ồn vọng lên,
chim chóc bay xào xạc, bềnh bồng bụi trắng hồng, cánh rừng dưới
kia run bần bật như dưới bước chân giận dữ của một con quái vật.
Rồi hòn đảo, im ắng trở lại.
“Quá phê!”
“Như bom ấy!”
“R… ầ… ầ… m!”
Ba đứa đứng đấy thưởng thức niềm vui thắng lợi tới cả năm
phút. Cuối cùng chúng đi tiếp.