xanh vời vợi.
Ba đứa quan sát hết mọi thứ rồi nhìn ra biển. Vì chúng đứng
tuốt trên cao và đã xế trưa rồi nên quang cảnh không còn bị nhòe
nhoẹt do ảo ảnh nữa.
“Kia là vỉa đá ngầm. Rặng san hô ngầm đấy. Tao đã thấy nhiều
bức hình giống thế này.”
Vỉa đá ngầm bao lấy hơn một mặt hòn đảo, nằm song song và
cách bãi biển mà giờ đây bọn trẻ nghĩ là “của chúng” khoảng một
dặm. Dải san hô chuệch choạc ẩn hiện trên biển như thể có một
người khổng lồ cúi xuống định dùng nước vôi sao chép hình thù hòn
đảo nhưng đã bỏ dở vì thấm mệt. Nước biển phía trong rực rỡ như
lông chim công, thấy rõ cả đá tảng và rong rêu như trong bồn cá;
nước phía ngoài lại xanh thẫm màu đại dương. Thủy triều đang lên,
những vệt bọt dài từ vỉa đá tản đi khiến trong một thoáng chúng
cảm thấy như con thuyền đang lùi dần.
Jack chỉ xuống phía dưới.
“Đó là chỗ tụi mình đáp xuống đấy.”
Phía sau những vách đá là một vạt trống toang hoác giữa rừng
cây, những thân cây gãy vụn và vệt máy bay kéo lê; chỉ còn sót một
vạt dừa nhỏ giữa vệt sẹo kia và biển. Ở đó vỉa đá cũng nhô ra phá
nước, với những hình dáng trông giống côn trùng đang đi đi lại lại.
Ralph đưa tay vẽ loằng ngoằng một đường từ chỗ đứng trơ
trụi của chúng xuống sườn dốc, một con rãnh nhỏ xuyên qua những
đám hoa, lòng vòng xuống tới những tảng đá ở đầu vệt sẹo.
“Đó là đường về nhanh nhất.”