Mắt long lanh, miệng há ra, chúng thắng lợi rồi, chúng thưởng
thức quyền lực của những kẻ làm chủ hòn đảo. Hân hoan, phấn
chấn: Chúng là bạn của nhau.
“Chẳng thấy khói của ngôi làng nào, không có thuyền luôn,”
Ralph sáng suốt nhận xét. “Mình sẽ xem kỹ sau, nhưng tao nghĩ đảo
này không có người ở.”
“Mình cần thực phẩm,” Jack kêu lên. “Phải săn. Tìm bắt gì
đấy… cho tới khi họ cứu mình.”
Simon nhìn hai đứa kia, không nói gì, chỉ gật đầu khiến mái tóc
đen của nó hết phất ra sau lại hất tới trước: mặt nó đỏ rực.
Ralph nhìn xuống phía nơi không có dải đá ngầm.
“Dốc hơn nhiều,” Jack nói.
Ralph khum tay như cái chén.
“Khu rừng dưới kia… núi đỡ lấy nó.”
Góc núi nào cũng đầy cây cối – hoa và cây. Lúc này rừng cây
lay động, rì rầm và đung đưa. Gần đấy, thảm hoa thạch thảo rung
rinh và luồng gió nhẹ phả hơi mát vào mặt chúng chừng nửa phút.
Ralph dang rộng hai tay.
“Tất cả là của chúng ta.”
Chúng cười, nhảy cẫng lên và la hét ngay trên núi.