Nó vung tay lên cao. Trong một thoáng nó sững lại, do dự, con heo
vẫn tiếp tục kêu, không ngừng giãy giụa trong đám dây leo, còn lưỡi
dao tiếp tục ánh lên nơi cổ tay xương xẩu. Thời gian chờ đợi kia thực
ra chỉ đủ lâu để chúng hiểu rằng một nhát dao đâm xuống tương
đương với tội ác. Thế rồi con heo giật được khỏi đám dây leo, lủi
nhanh vào tầng cây thấp. Ba đứa bị bỏ lại ngẩn ra nhìn nhau và cái
nơi kinh hoàng vừa xong. Mặt Jack trắng bệch dưới đám tàn nhang.
Nó nhận ra mình vẫn đang giơ cao dao găm nên liền hạ tay xuống
và tra dao vào vỏ. Rồi cả ba đứa cười ngượng nghịu, bắt đầu leo trở
lên lối mòn.
“Vừa nãy tao phân vân không biết đâm vào đâu.” Jack nói.
“Tao định chờ đúng lúc để thọc cho nó một nhát.”
“Lẽ ra mày cứ đâm bừa đi,” Ralph cáu. “Người ta vẫn bảo là
đâm heo đấy thôi.”
“Phải cắt tiết cho máu nó chảy ra chứ,” Jack nói, “nếu không
thịt nó đâu ăn được.”
“Thế sao mày không…?”
Chúng hiểu rất rõ tại sao Jack đã không làm thế, vì sự bại hoại
đi kèm với lưỡi dao đâm xuống thọc vào thịt sống, vì máu là thứ
không chịu đựng nổi.
“Tao định đâm mà,” Jack nói. Nó đi trước nên hai đứa kia
không thấy được mặt nó. “Tao chỉ là tìm chỗ đâm thôi mà. Lần
sau…”
Nó rút dao ra khỏi bao rồi đâm mạnh vào một thân cây. Lần tới
nó sẽ không nhân từ nữa. Nó hung hăng, nhìn quanh, thách lũ kia
cãi lại. Rồi cả ba lại chui ra ngoài nắng. Chúng quên bẵng chuyện kia
trong lúc lo tìm trái cây và ăn ngấu nghiến trên đường đi xuống vệt