“Tao đói rồi.”
Nghe Simon than, hai đứa kia cũng thấy đói luôn.
“Đi thôi,” Ralph nói. “Mình đã tìm ra điều cần biết rồi.”
Chúng leo xuống một sườn đá, rơi người vào giữa đám hoa rồi
len dưới những gốc cây. Tại đây chúng dừng chân nghỉ và tò mò
ngắm nhìn những bụi cây xung quanh.
Simon lên tiếng trước tiên.
“Giống như nến. Bụi cây nến. Nụ nến.”
Những bụi cây này màu xanh sẫm, thơm ngát, nhiều nụ trông
như bằng sáp xanh, cụp lại trước nắng. Jack dùng dao găm cắt một
nụ. Hương thơm bao trùm lấy ba đứa.
“Nụ nến.”
“Nhưng đâu thắp sáng được,” Ralph nói. “Trông chúng chỉ
giống nến thôi.”
“Nến xanh,” Jack khinh khỉnh nói. “Mình đâu ăn được. Mau đi
thôi.”
Chúng đứng tại bờ cánh rừng rậm rạp, đang giậm mạnh đôi
chân mệt mỏi trên lối mòn, chợt nghe tiếng ồn lớn – tiếng eng éc – và
tiếng móng chân gõ mạnh trên đường đi. Tiến tới nữa, tiếng eng éc
càng to hơn, cuối cùng nghe như tiếng gào thảm thiết. Trong đám
dây leo ken sít như tấm màn, chúng thấy một con heo sữa bị mắc kẹt
đang khiếp hãi đến phát điên, không ngừng lao mình vào những sợi
dây leo đàn hồi. Tiếng nó the thé rền rĩ, nghe chói tai như thể kim
châm. Ba thằng lao tới, Jack lại quyết đoán rút mạnh con dao găm.