Bây giờ đường lên đỉnh dễ như không. Tới đoạn chót, Ralph
dừng lại.
“Chao ôi!”
Chúng đang đứng trên rìa một lòng chảo hình tròn, hay bán
nguyệt, bên trong ngọn núi. Nơi đây mọc đầy một thứ hoa màu
xanh, hẳn là loài thạch thảo; dòng thác ồ ạt trào xuống tưới sũng các
tán cây bên dưới. Bầu không khí đầy kịt bươm bướm vỗ cánh, bay
lên rồi lại đậu xuống không ngừng.
Phía bên kia lòng chảo là đỉnh núi vuông vức, ba đứa mau
chóng tới đứng trên đấy.
Trước đó chúng đã đoán đây là một hòn đảo: nhô lên giữa
những khối đá hồng với hai bên là biển, bầu không khí trong vắt
như pha lê, bằng bản năng nào đó, chúng đã linh cảm rằng bốn bề
nơi đây đều là biển. Nhưng chúng nghĩ hãy cứ đợi đến khi đứng
trên đỉnh núi, thấy chân trời xung quanh toàn nước rồi đưa ra khẳng
định thì thích hợp hơn.
Ralph quay qua hai đứa kia.
“Nơi này là của chúng ta.”
Hòn đảo hao hao hình chiếc thuyền: nơi gần phía cuối này gồ
lên, còn sau chúng là bờ dốc chằng chịt cây leo và đá xuống tận bãi
biển. Mặt nào cũng có đá tảng, vách đá, tán cây và dốc dựng đứng:
phía mặt trước, dọc chiều con thuyền, dốc thoai thoải hơn, cây cối
phủ đầy, đây đó rải rác đá hồng, rồi tới mặt rừng già phẳng lì của
đảo, dày đặc màu xanh nhưng về cuối lại trổ ra một cái đuôi màu
hồng. Ở đấy, nơi đuôi đảo biển dần vào trong nước, lại có một hòn
đảo khác; một khối đá, gần như tách hẳn ra, sừng sững tựa pháo đài,
hiên ngang quay mặt thành màu hồng về phía lũ trẻ qua khoảng