Khó khăn không phải bởi đường lên dốc quanh những mỏm
đá mà vì đôi lúc chúng cứ phải chui qua tầng cây thấp để sang lối đi
kế tiếp. Nơi đây, rễ và thân những cây leo chằng chịt khiến chúng
phải luồn qua như cây kim mềm. Ngoài mặt đất nâu và các chùm
sáng thỉnh thoảng lọt qua đám lá, chúng chỉ có một độ dốc làm thứ
dẫn đường: cái hốc vốn chằng chịt nhánh cây leo kia có nằm cao hơn
cái này không?
Dẫu sao, chúng vẫn tiến lên được.
Đứng như bị giam chặt ở chỗ có lẽ là khó đi nhất trên chặng
đường, Ralph quay nhìn hai đứa kia, mắt long lanh.
“Quá phê!”
“Hết sảy!”
“Tuyệt cú mèo!”
Chẳng rõ chúng khoái chí vì chuyện gì. Cả ba đứa đều nóng
ran, bẩn thỉu và mệt lử. Người Ralph trầy trụa khắp nơi. Những cây
leo to bằng bắp đùi chúng, chỉ chừa những khe hở rất hẹp để có thể
chui qua. Ralph thử hết lên; chúng lắng nghe những tiếng vọng lại
khe khẽ.
“Đúng là chuyến thám hiểm thật sự,” Jack nói. “Tao đánh cuộc
là chưa từng có ai tới đây.”
“Phải vẽ một tấm bản đồ mới được,” Ralph nói, “khốn nỗi tụi
mình không có giấy.”
“Tao có thể vạch hình trên vỏ cây,” Simon nói, “rồi lấy gì đen
bôi lên đó.”