“Nó bảo con ác thú đến vào núc tối.”
“Vậy nó đâu thể nào trông thấy được!”
Chúng cười phá lên, reo hò.
“Tụi bay nghe chưa? Nó bảo nó thấy con vật đó trong đêm
tối.”
“Nó vẫn cứ khăng khăng rằng đã nhìn thấy ác thú. Ác thú đến
rồi bỏ đi, rồi trở nại, muốn ăn thịt nó…”
“Nó mơ đấy.”
Ralph cười, nhìn quanh, chờ được xác nhận. Những đứa lớn
tán thành, nhưng vẫn có những đứa nhóc tì hoài nghi, chỉ đảm bảo
bằng lý lẽ suông không đủ để chúng yên tâm.
“Nhất định nó vừa mơ phải ác mộng rồi. Do ngã lên ngã xuống
trong đám cây leo đấy thôi.”
Thêm nhiều cái đầu gật gù vẻ nghiêm trọng; chúng biết ác
mộng quá đi chứ.
“Nó bảo nó đã thấy ác thú, giống con rắn, tối nay ác thú có trở
nại không?”
“Nhưng làm gì có ác thú!”
“Nó bảo sáng nay ác thú biến thành giống như dây neo trên
cây, bám vào cành. Nó hỏi tối nay ác thú có quay nại không?”