“Bây giờ tới việc quan trọng nhất. Tao đã suy nghĩ kỹ. Tao suy
nghĩ khi tụi tao leo lên núi.” Nó cười, vẻ đồng lõa, nhìn hai thằng
kia. “Rồi mới đây trên bãi biển. Đây là điều tao suy nghĩ: Mình
muốn vui chơi. Và mình muốn được cứu.”
Tiếng nhiệt liệt tán thưởng như con sóng ập mạnh vào người
khiến nó quên bẵng điều định nói. Nó lại phải nghĩ.
“Mình muốn được cứu, dĩ nhiên mình sẽ được cứu thôi.”
Nhiều tiếng rì rầm. Lời khẳng định khơi khơi này chẳng có gì
chứng minh cả, nhưng chứa đựng uy quyền mới có của Ralph, đã
đem đến cho chúng ánh sáng và hân hoan. Nó phải huơ tù và nhắc
nhở chúng lắng nghe điều nó nói.
“Bố tao phục vụ trong Hải quân. Ông bảo không còn đảo nào
mà người ta chưa biết. Ông bảo Nữ hoàng có một căn phòng lớn đầy
bản đồ vẽ mọi hòn đảo trên thế giới. Như thế, ắt Nữ hoàng phải biết
về hòn đảo này.”
Chúng lại hào hứng bàn tán, thấy phấn khởi hơn.
“Sớm hay muộn cũng sẽ có tàu ghé vào đây. Thậm chí có thể là
tàu của bố tao. Thành ra bay thấy đấy, sớm muộn gì thì mình cũng
sẽ được cứu thôi.”
Nó ngừng lại sau lời khẳng định này. Lời nó nói đã đưa được
hết thảy bọn chúng tới chốn an toàn. Sẵn mến mộ nó, giờ đây chúng
khâm phục nó. Chúng liền vỗ tay và vỉa đá vang dậy tiếng hoan hô.
Ralph đỏ ửng mặt, nhìn sang bên cạnh thấy Piggy công khai tỏ vẻ
ngưỡng mộ, ngó qua bên kia thấy Jack đang mỉm cười cho thấy rằng
nó cũng biết vỗ tay tán thưởng.