“Tao đánh cuộc nà đã đến giờ uống trà
“Chúng nghĩ sẽ nàm được gì trên núi vào giờ này chứ?”
Nó vuốt ve vỏ ốc với vẻ kính cẩn, rồi chợt dừng tay, ngước
nhìn lên.
“Ralph! Ê! Đi đâu vậy?”
Ralph vừa mới trèo qua những thân cây gãy đổ ngay đầu vệt
sẹo. Xa xa phía trước có tiếng cành cây gãy và tiếng cười.
Piggy chán nản nhìn nó.
“Như một nũ con nít…”
Nó thở dài, cúi xuống thắt dây giày. Tiếng láo nháo của lũ nhóc
chạy lên núi nghe yếu dần. Rồi với vẻ mặt thống khổ của một ông bố
cố không tụt hậu so với lũ con bồng bột vô ý thức, nó chụp lấy tù và,
quay vào rừng, rẽ lối vượt qua vệt sẹo.
Phía bên kia đỉnh núi có một khoảng rừng. Một lần nữa Ralph
lại thấy chính mình làm cử chỉ khum tay như cái chén.
“Dưới đấy mình muốn bao nhiêu củi cũng có.”
Jack gật và trề môi dưới. Khoảng rừng ở dưới bọn chúng
chừng ba chục mét, bên sườn núi dốc, như mọc lên chỉ để làm củi.
Nhờ khí hậu nóng ẩm nên cây cối thả sức đâm chồi nhưng vì quá ít
đất chúng không cao hết sức được mà sớm đổ và mục rữa. Cây leo
quấn lấy chúng, rồi chồi non tìm chỗ nhú lên.
Jack quay qua ban đồng ca đang đứng sẵn sàng, mũi nhung
đen gắn huy hiệu đội lệch qua một bên như mũ nồi.