“Mình dựng một đống củi. Nào!”
Chúng tìm được con đường mòn dễ xuống dưới đó nhất rồi ra
sức kéo giật những cây chết. Lũ nhóc tì đã lên tới đỉnh núi cũng lần
mò xuống. Đứa nào cũng bận tíu tít, trừ Piggy. Phần lớn cây cối mục
ruỗng sẵn, nên khi bị kéo liền gãy vụn như mưa, toàn mối mọt, chỉ
đáng vứt đi. Nhưng cũng lôi ra được vài cây nguyên vẹn. Cặp song
sinh, Sam và Eric là những đứa đầu tiên vớ được một súc gỗ như
thế, nhưng chúng phải bó tay chờ Ralph, Jack, Simon, Roger và
Maurice tìm được chỗ nắm. Rồi chúng nhích từng bước, đưa cây gỗ
hình thù quái dị lên đỉnh núi, quăng chỏng chơ ở đó. Mỗi nhóm góp
vào đấy phần của mình, dù nhiều dù ít, nên đống củi cứ lớn dần.
Lúc quay xuống, Ralph thấy có một mình nó với Jack bên một cành
cây, hai đứa nhìn nhau cười, cùng chia gánh nặng. Một lần nữa,
trong làn gió nhẹ mơn man, trong ánh nắng xiên xiên trên ngọn núi
cao, trong tiếng hò hét bàng bạc sự quyến rũ, bàng bạc ánh sáng vô
hình của tình bằng hữu, của phiêu lưu và toại nguyện.
“Xem chừng quá nặng.”
Jack cười đáp.
“Với hai đứa mình thì nhằm nhò gì.”
Chúng chung vai mang súc gỗ, loạng choạng những bước cuối
cùng lên đỉnh núi. Chúng cùng hô “Một! Hai! Ba!” rồi quăng súc gỗ
lên đống củi to. Đoạn chúng lùi ra, mỉm cười hài lòng, hoan hỉ vì
thắng lợi khiến Ralph làm một màn trồng cây chuối ngay tức thì.
Dưới kia, lũ trẻ vẫn cặm cụi kiếm củi, tuy đã có mấy đứa nhóc tì
chán việc, bỏ đi tìm trái cây trong khu rừng mới này. Cặp song sinh,
thật thông minh không ngờ, mang lên núi cả ôm lá khô, ném bên
đống củi. Khi cảm thấy đã đủ rồi, chúng không trở xuống nhặt thêm
củi nữa mà lần lượt đứng lên đỉnh núi, giữa đống đá màu hồng lổn