tiếng cười đùa không đủ để chúng gần lại nhau.
Hóa ra Simon không có mặt ở vũng tắm như chúng tưởng.
Khi hai đứa đi xuống bãi rồi ngoái nhìn ngọn núi thì nó lẽo đẽo
theo sau vài mét rồi đứng lại. Nó nhíu mày nhìn một đống cát trên
bãi biển mà đứa nào đấy đang thử đắp một ngôi nhà nhỏ hay một
cái lều. Rồi nó quay lại, bước vào rừng, có vẻ như sẵn chủ đích.
Simon nhỏ người, gầy gò, cằm hếch, mắt sáng đến nỗi Ralph cho
rằng nó là một thằng rất nhộn và ranh mãnh. Mái tóc đen thô dài
xõa xuống che gần kín vầng trán to và thấp. Nó mặt một manh quần
soóc, chân trần như chân thằng Jack. Nó vốn đã không trắng trẻo gì,
giờ đây đen nhẻm vì nắng, loang loáng mồ hôi.
Nó leo lên vệt sẹo kia, vượt qua tảng đá lớn Ralph đã leo vào
buổi sáng đầu tiên, rồi ngoặt vào giữa đám cây bên phải. Nó đi với
bước chân quen thuộc qua những khu cây trái, nơi đứa nào làm
biếng nhất cũng dễ dàng tìm được thứ để ăn, dẫu không thịnh soạn.
Trên cây có cả hoa lẫn quả, khắp nơi thơm nức mùi trái chín. Cả
triệu con ong vo ve hút mật. Lũ nhóc tì chạy theo bắt kịp nó ở đây.
Chúng liến láu, la hét chẳng ai hiểu gì, kéo nó tới những cái cây. Rồi
trong tiếng ong vo ve dưới ánh nắng xế trưa, Simon tìm cho chúng
những quả chúng không với tới, hái những quả ngon lành nhất tuốt
trên đám lá, đưa xuống những bàn tay chìa ra không dứt. Thỏa mãn
được chúng rồi, nó ngừng lại nhìn quanh. Hai tay chúng ôm đầy quả
chín, nhìn nó một cách khó hiểu.
Simon quay đi, cứ theo vệt đường mòn, tới đâu cũng được. Lát
sau nó đã ở giữa rừng sâu. Thật không ngờ có những cây cao đầy
hoa màu nhạt tới tận mái rừng xanh thẫm, nơi sự sống ồn ào tiếp
diễn. Không khí nơi đây cũng thẫm lại, dây leo lòng thong trông như
thừng chằng néo cột buồm của những con tàu bị đắm. Dấu chân nó
in trên mặt đất mềm và những dây leo run rẩy suốt từ trên xuống
dưới khi bị nó chạm phải.