“Thôi, khỏi.”
Nhưng khi tới lều, chúng không thấy Simon đâu. Ralph thò
đầu vào lều rồi quay ra nhìn Jack.
“Nó lỉnh mất rồi.”
“Nó chán nên bỏ đi tắm đấy,” Jack nói.
Ralph nhíu mày.
“Thằng này lạ lùng lắm, hơi lập dị.”
Jack gật đầu, cố tỏ ra đồng tình về mọi chuyện. Rồi như ngầm
thỏa thuận với nhau, chúng cũng rời lều, đi tới vũng tắm.
“Sau khi tao tắm và ăn chút gì đấy,” Jack nói, “tao sẽ qua phía
bên kia núi xem có tìm ra dấu vết gì chăng. Mày đi không?”
“Nhưng mặt trời sắp lặn rồi!”
“Tao nghĩ còn thì giờ mà…”
Cùng bước đi, nhưng chúng khác hẳn nhau về kinh nghiệm lẫn
cảm nghĩ, không thể cảm thông với nhau được – như hai lục địa.
“Phải chi tao tóm được một con heo!”
“Lát nữa tao sẽ về tiếp tục lo dựng lều.”
Chúng nhìn nhau, giằng co giữa mến và ghét. Nước ấm mặn
trong vũng tắm, những tiếng la hét, trò hắt nước chọc ghẹo nhau,