Cuối cùng nó tới một chỗ nhiều nắng. Nơi đây, vì không phải
bò đi xa tìm ánh sáng nên đám dây leo quấn thành một tấm thảm
lớn che một mặt khoảnh rừng thưa; sát mặt đất toàn là đá nên chỉ
những thứ cây nhỏ và dương xỉ mới mọc nổi. Xung quanh là những
bụi cây thẫm màu, như bức tường thơm ngát, tạo thành một thứ
chậu chứa hơi nóng và ánh sáng. Nơi góc kia, một cây lớn bị đổ,
nghiêng ngả vào những cây còn vững, dây leo đỏ vàng sặc sỡ đã bò
tới tận ngọn của nó.
Simon dừng lại nghỉ. Nó ngoái cổ nhìn quanh thật nhanh,
giống như Jack đã làm trên những con đường mòn, để biết chắc chỉ
có một mình nó thôi. Nó có động thái như lén lút trong một khoảnh
khắc. Rồi nó khom người, chậm chạp bò qua tấm thảm kia. Đám dây
leo và bụi cây sít đến nỗi gạt sạch mồ hôi của nó rồi mới khép kín lại
phía sau. Nó đã an toàn vào được bên trong một hốc nhỏ, có lá cây
che chắn trước khoảnh rừng thưa. Nó ngồi xổm, rẽ đám lá nhìn ra
ngoài trảng rừng. Mọi vật đều bất động trừ đôi bướm sặc sỡ quấn
lấy nhau bay lượn trong làn khí nóng. Nó nín thở dỏng tai nghe
ngóng những âm thanh từ hòn đảo. Chiều đang ập tới. Tiếng hót của
những con chim màu sắc rực rỡ, tiếng đàn ong vo ve, ngay cả tiếng
bầy hải âu quang quác khi quay về tổ giữa những tảng đá vuông
vức đã nhỏ dần. Tiếng biển sâu ì ầm vỗ lên dải san hô ngầm cách xa
hàng dặm nghe yếu ớt hơn tiếng thì thầm của máu.
Simon khép tấm màn lá. Những lằn nắng màu mật ong xuống
thấp dần, cắt ngang những bụi cây, trườn qua những nụ hoa như
nến màu lục, lên tới tận mái rừng, rồi bóng tối đậm dần dưới những
thân cây. Những sắc màu hoang dại lụi theo nắng tàn, trời bớt nóng
và ngột ngạt. Những nụ hoa nến rung rinh. Những cánh hoa màu
lục hé mở và những tim hoa trắng mịn màng nhú ra đón khí trời
lồng lộng.
Giờ đây nắng đã rời hẳn khoảng rừng thưa, biến khỏi bầu trời.
Bóng đêm ập xuống, phủ kín không gian giữa cây rừng, khiến
chúng mờ mịt và lạ lùng như đáy biển sâu. Những nụ hoa nến nở