CHƯƠNG BỐN
Mặt vẽ vằn vện và tóc dài
Nhịp điệu đầu tiên chúng làm quen được là thời gian trôi chậm
chạp từ hừng đông đến hoàng hôn, rồi thoắt một cái tối ngay. Chúng
hân hoan chào đón ban ngày với vầng dương sáng rực, biển dập
dồn, khí trời trong mát, tha hồ chơi đùa; cuộc sống thật đầy đủ khiến
chúng không cần và quên cả hy vọng. Gần trưa, nắng gần như thẳng
đứng, những màu sắc đậm đà của buổi sáng chuyển sang màu ngọc
trai và trắng sữa, hơi nóng – như được mặt trời treo trên cao truyền
sức nặng - ập xuống khiến chúng phải chúi đầu né tránh, chạy vào
nằm, thậm chí ngủ trong bóng râm.
Nhiều chuyện lạ lùng xảy ra vào giữa trưa. Mặt biển loang
loáng dâng cao, tẽ thành những hình thù quái dị; dải san hô và dăm
ba cây dừa cằn cỗi vẫn bám trên chỗ cao bỗng như trôi lên trời, bềnh
bồng, rồi bị giật tung ra, lướt như những giọt nước mưa trên sợi dây
thép, hoặc nhân lên gấp bội như đứng trước một dãy gương lạ kỳ.
Đôi khi đất liền hiện ra mờ mờ ở những nơi không hề có đất, rồi vỡ
tung như bong bóng nước ngay khi chúng đang nhìn. Piggy gọi một
cách uyên bác hết thảy những hiện tượng này là “ảo ảnh”; và bởi vì
không đứa nào bơi qua được làn nước có cá mập đang ngoác miệng
chờ để tới dải đá ngầm nên chúng dần quen với những điều bí ẩn
này, không để ý tới nữa, y như chúng thờ ơ trước những vì sao lấp
lánh tuyệt vời. Giữa trưa, những ảo ảnh kia hòa vào bầu trời, lúc ấy
vầng dương nhìn xuống chòng chọc như một con mắt giận dữ. Rồi
lúc gần xế trưa, khi mặt trời dần xuống, bớt ảo ảnh, chân trời lại
phẳng lì, xanh căng. Lúc đó trời tương đối mát, nhưng rất mau tối.
Khi mặt trời lặn hẳn, bóng tối phủ lên đảo như một tấm khăn. Dưới
bầu trời sao, chỉ lát sau đã đầy tiếng trằn trọc trong những túp lều.
Tuy nhiên, do quen lối làm việc, chơi đùa, ăn uống suốt ngày ở
Bắc Âu nên chúng khó hòa nhịp hoàn toàn với thời khắc ở đây. Mới