đầu thằng nhóc Percival chui vào lều nằm lì luôn hai ngày, lảm
nhảm, nghêu ngao hát và khóc lóc. Bọn chúng cười, nghĩ thằng này
dở hơi. Từ đấy nó yếu đi, mắt đỏ kè, gầy rạc, ít chơi đùa mà chỉ hay
nhè.
Chúng gọi chung tụi nhỏ là “lũ nhóc tì”. Từ Ralph trở xuống có
đủ mọi lứa; tuy có một nhóm nhỡ nhỡ khó xác định rõ rệt như bọn
Simon, Roger và Maurice nhưng việc phân biệt bọn lớn và bọn nhóc
tì chẳng khó khăn gì mấy. Bọn nhóc rành rành, những đứa chừng
sáu tuổi, có lối sống đặc biệt, đồng thời mê say của riêng chúng.
Chúng ăn hầu như suốt ngày, hễ với được trái cây là hái ngay, chẳng
cần biết xanh hay chín, ngon hay dở. Thành ra bây giờ chúng đã
quen với chuyện đau bụng và mọi thứ bệnh đi chảy mãn tính.
Chúng khiếp hãi bóng đêm nên túm tụm nhau cho đỡ sợ. Ngoài
chuyện ăn và ngủ ra, chúng thừa thì giờ cho những trò chơi vặt vãnh
vô tội vạ trên bãi cát trắng bên làn nước trong. Chúng không khóc
đòi mẹ nhiều như ta tưởng; da chúng nâu sạm và cáu bẩn. Nghe
tiếng tù và gọi họp chúng thảy đều có mặt; một phần do người thổi
tù và là Ralph, mà theo chúng thì nó đủ trưởng thành để làm nhịp
cầu với thế giới người lớn đầy uy quyền, phần khác vì chúng thích
trò vui ở các buổi họp. Chứ chúng đâu quan tâm gì đến bọn lớn, vì
chúng có một cuộc sống tập thể sôi nổi mang cảm xúc riêng.
Chúng đắp những ngôi thành cát trên bờ dòng sông con.
Những ngôi thành này cao chừng ba chục phân, gắn vỏ sò, hoa héo
và những viên đá xinh xinh. Quanh thành là một khu liên hợp có
bảng chỉ đường, đường xá, tường, đường xe lửa, nhưng phải nhìn
sát mặt cát mới thấy được ý nghĩa. Bọn nhóc chơi đùa ở đấy, dẫu
chúng không sung sướng thì ít nhất cũng dồn hết tâm trí. Thường
thì ba đứa cùng chơi một trò.
Lúc này đây có ba đứa đang chơi ở đấy. Thằng Henry lớn nhất.
Nó có họ hàng xa với thằng bé mặt có vết bớt màu dâu mà không
đứa nào còn trông thấy nữa sau buổi chiều có đám cháy lớn kia,
nhưng vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nếu có ai bảo