rằng thằng bé kia đã đáp máy bay về nhà rồi thì hẳn nó sẽ tin ngay
chứ không khóc lóc ầm ĩ hay nghi ngờ gì.
Henry là một thứ sếp trong buổi xế trưa này, vì hai đứa kia,
Percival và Johnny, nhỏ nhất đảo. Tóc và da thằng Percival có màu
lông chuột mà có lẽ ngay cả mẹ nó cũng không ưa nổi. Còn thằng
Johnny thì trông vóc khỏe mạnh, tóc vàng, tính tình hung hăng, lúc
này chịu nghe lời chỉ vì ham vui. Ba đứa đang thân ái quỳ chơi trên
cát.
Roger và Maurice từ trong rừng đi ra. Chúng hết phiên canh
lửa nên kéo nhau xuống đây, định bơi lội. Roger đi đầu, nó thẳng
bước qua những ngôi thành cát, đạp đổ hết, giẫm nát hoa, đá tung
tóe những hòn cuội được mấy đứa nhóc chọn lựa. Maurice theo sau,
cười và phá thêm. Ba thằng nhóc ngừng chơi, ngước nhìn lên.
Những dấu hiệu đặc biệt mà chúng thích còn nguyên vẹn nên chúng
không phản đối gì. Riêng Percival bật lên mếu máo vì cát văng đầy
mắt nên thằng Maurice chạy vội đi. Trước đây lâu rồi nó từng bị ăn
đòn vì đã hắt cát vào mắt một đứa nhỏ hơn. Bây giờ, tuy ở đây
không có ông bố bà mẹ nào để xáng cho nó một bạt tai nổ đom đóm
mắt, Maurice vẫn thấy bứt rứt vì đã làm chuyện sai quấy. Nó loay
hoay tìm cách biện hộ trong thâm tâm. Nó lẩm bẩm gì đấy đến
chuyện bơi lội rồi chạy ù đi.
Thằng Roger đứng lại nhìn lũ nhóc. Nó không đen hơn ngày
đầu mấy, nhưng mớ tóc đen bù xù dài tận gáy và xõa xuống trán có
vẻ hợp với khuôn mặt cau có đã biến nó từ một đứa lãnh đạm khó
gần gũi trước kia thành một kẻ gớm guốc. Percival nín khóc, tiếp tục
chơi, vì nước mắt đã làm trôi sạch cát. Thằng Johnny nhìn nó với đôi
mắt màu men xanh, rồi té cát lên như mưa, tức thì Percival lại òa lên.
Chơi chán, Henry bỏ đi dọc bãi biển. Thằng Roger bám theo,
nép dưới hàng dừa, làm như tình cờ lững thững đi cùng hướng.
Henry đi cách hàng dừa và bóng râm một quãng, vì nó quá nhỏ nên
chưa biết cần phải tránh nắng. Nó đi xuống dưới, chơi sát bờ nước.