gì đến chuyện vừa thoát nạn, mà đảo mắt từ những quả dừa tới
Henry rồi trở lại.
Lớp đất ngay dưới những gốc dừa là bãi bồi, đời này qua đời
nọ, những cây dừa đã làm lỏng những viên đá xưa kia vốn nằm trên
bãi cát khác. Roger cúi nhặt một hòn đá ném Henry – nó cố ý ném
hụt. Viên đá, dấu hiệu của thời kì mông muội, rơi xuống nước, bên
phải Henry khoảng năm mét. Roger lại nhặt một nắm đá, ném tiếp,
nhưng không dám ném quanh Henry chừng sáu mét đường kính.
Trên đảo này, những điều cấm kỵ ở quê nhà vẫn sâu đậm, dẫu
không lộ rõ. Thằng bé đang ngồi xổm kia được cha mẹ, nhà trường,
cảnh sát và luật lệ che chở. Một nền văn minh đã bị tàn phá và
không biết gì hết về sự hiện hữu của Roger đã níu lấy nó.
Henry ngạc nhiên nghe tiếng rơi lõm bõm xuống nước. Nó
quên khuấy đám sinh vật trong veo câm lặng, chú mục như chó săn
nhìn vào tâm của những vòng sóng nước đang loang rộng. Những
viên đá rơi xuống phía này phía nọ khiến Henry không ngớt ngoái
nhìn, nhưng đều không kịp thấy viên đá bay vút trên không. Cuối
cùng nó cũng thấy được một viên, bèn cười hăng hắc đưa mắt tìm
thằng bạn đang trêu chọc nó. Nhưng Roger đã vọt nhanh lại sau
thân dừa, tựa vào đấy, thở gấp,mắt chớp lia lịa. Rồi Henry thấy chán
những viên đá kia bèn bỏ đi.
“Roger!”
Jack đang đứng dưới một gốc cây cách chừng mươi mét. Khi
Roger mở mắt ra nhìn Jack, một cái bóng sẫm hơn bò dưới lớp da
ngăm đen của nó, còn Jack không thấy gì cả. Nó nôn nóng vẫy, nên
Roger liền đi tới.
Cuối con sông có một vũng nước, một cái hồ nhỏ xíu do cát
chặn lại, đầy lục bình trắng và cói hình cây kim. Có Sam với Eric
đang đợi ở đây, cả Bill nữa. Jack quỳ trong bóng râm bên hồ, lật ra
hai tấm lá to nó cầm theo. Một lá đựng đất sét trắng, lá kia đựng đất