sét đỏ. Cạnh đó là một khúc than củi mang từ đống lửa trên núi
xuống.
Vừa làm Jack vừa giải thích cho Roger.
“Chúng không ngửi ra tao. Nhưng chúng trông thấy tao, tao
nghĩ thế, như một vật gì đó màu hồng dưới những gốc cây.”
Nó tô đất sét lên mặt.
“Ước gì tao có được chút màu lục!”
Nó quay khuôn mặt đã tô hết một nửa nhìn Roger đang ngơ
ngác, vẻ không hiểu.
“Để đi săn. Như trong chiến tranh vậy. Vẽ ngụy trang, mày
biết mà. Để vật này trông giống vật gì khác…”
Nó vặn vẹo người, gấp gáp giải thích.
“… giống lũ bướm đêm trên thân cây ấy mà.”
Roger hiểu ra, gật gù ngẫm nghĩ. Hai thằng sinh đôi xích lại
gần Jack, rụt rè phản đối chuyện gì đấy. Jack xua chúng đi.
“Câm mồm!”
Nó tô mẩu than lên mặt, xen kẽ giữa những vệt đỏ và trắng.
“Không. Hai đứa bay đi theo tao.”
Nó nhìn bóng mình trong vũng nước, thấy không thích, liền
cúi xuống vốc nước ấm đầy hai bàn tay gột đi những vệt tèm lem