Chiếc mặt nạ đã buộc chúng phải nghe lời.
Ralph leo ra khỏi vũng tắm, đi ngược lên bãi, ngồi dưới những
bóng dừa. Nó vuốt ngược mái tóc vàng xõa xuống lông mày. Simon
đang đập chân bơi, còn Maurice tập nhảy chúc đầu xuống nước.
Piggy đi lang thang, nhặt bừa đây đó thứ gì đấy rồi lại bỏ. Những
cái vũng vây quanh là đá tảng vẫn lôi cuốn nó giờ đây ngập nước
thủy triều, khiến nó mất hứng, đành chờ đến khi triều xuống. Đột
nhiên thấy Ralph dưới gốc dừa, nó liền tò mò tới ngồi bên cạnh.
Piggy mặc chiếc quần soóc tả tơi, thân hình béo núc của nó nâu
vàng, đôi mắt kính vẫn ánh lên khi nhìn vật nào đấy. Nó là đứa duy
nhất trên đảo có tóc chừng như không hề dài thêm. Đầu đứa nào
cũng bù xù, riêng tóc Piggy vẫn nằm thành sợi trên đầu, như thể nó
hói bẩm sinh và mái tóc thưa thớt kia sẽ sớm rụng đi như lộc non
trên sừng nai tơ.
“Tao đang nghĩ về một cái đồng hồ,” nó nói “Mình có thể nàm
một cái đồng hồ mặt trời. Mình cắm một cây que
trên cát, thế
nà…”
Diễn tả điều này bằng toán học sẽ rất mất công, nên nó chỉ tả
qua loa.
“Và một chiếc máy bay, một máy truyền hình,” Ralph bực
mình nói, “cả một máy hơi nước.”
Piggy lắc đầu.
“Cho những thứ ấy mình cần nhiều kim noại,” nó nói, “mà
mình đâu có kim noại. Nhưng mình có que.”
Ralph quay lại, vô tình bật cười. Piggy đúng là thứ của nợ.
Thân hình mập ú của nó. Bệnh xiễn của nó, những ý nghĩ tỉnh bơ của