trên mặt. Những đốm tàn nhang và lông mày màu cát lại hiện ra.
Roger gượng cười.
“Trông đâu có xấu.”
Jack vẽ lại. Nó bôi trắng một bên má và một hốc mắt, nửa mặt
kia bôi đỏ rồi vạch một vệt than đen từ tai phải xuống hàm bên trái.
Nó tìm hình mình trong hồ nước, hơi thở của nó làm xao động mặt
gương.
“Sam – Eric. Tìm cho tao một sọ dừa. Không có nước.”
Nó quỳ xuống, đưa giữ gáo nước. Một vệt nắng tròn chiếu lên
mặt nó và đáy nước sáng lên. Nó kinh ngạc nhìn vào cái bóng không
phải của nó nữa mà của kẻ nào đó xa lạ và đáng sợ. Nó hắt nước đi,
nhảy dựng lên cười khoái trí. Bên hồ, những đứa kia nhìn chòng
chọc thân hình gân guốc mang mặt nạ của nó và khiếp hãi. Nó liền
nhảy múa và tiếng cười của nó nghe gầm gừ và khát máu. Nó nhảy
phóc tới thằng Bill. Mặt nạ là thứ gì đấy hoàn toàn tách biệt để Jack
nấp phía sau, thoát mọi ngượng ngập lẫn e dè. Khuôn mặt đỏ, trắng
và đen kia vọt lên không, phóng tới thằng Bill. Bill cười phá lên, đột
nhiên nó câm bặt rồi bỏ chạy qua những bụi cây, vấp lên vấp xuống.
Jack phóng lên hai đứa sinh đôi.
“Những đứa còn lại làm thành một hàng. Nhanh!”
“Nhưng mà…”
“… tụi tao…”
“Nhanh! Tao sẽ bò lên rồi phập…”