nó thật chán phèo, nhưng chọc ghẹo nó – dù không cố ý – thì thật
vui.
Piggy thấy thế tưởng nhầm rằng đó là sự thân thiện. Những
đứa lớn đều đã dần dà cho rằng thằng Piggy không hợp với bọn
chúng, không chỉ vì khẩu âm của nó, điều này chẳng quan trọng
mấy, nhưng vì nó mập ú, vì bệnh xiễn, vì nó đeo kính, và vì nó kiêng
việc tay chân. Giờ đây thấy điều nó nói ra khiến Ralph bật cười, nó
liền mừng rơn, chộp ngay cơ hội.
“Mình có cả đống que. Tụi mình có thể nàm cho mỗi đứa một
cái đồng hồ mặt trời. Mình sẽ biết giờ giấc.”
“Bổ ích gớm nhỉ?”
“Mày bảo phải nàm gì mà. Để mình được cứu khỏi đây.”
“Thôi, im miệng đi.”
Nó đứng vọt dậy, quay lại vũng tắm, đúng lúc Maurice phóng
xuống trông thật thảm hại. Ralph mừng vì có chuyện khác để đổi đề
tài. Khi Maurice trồi lên, nó hét lớn.
“Ê ê vỡ bụng! Ê ê vỡ bụng!”
Maurice mỉm cười nhìn Ralph nhẹ trườn xuống nước. Trong
bọn chúng, Ralph là đứa thoải mái nhất với cuộc sống ở đây; nhưng
hôm nay, nó khó chịu khi phải nghe cái từ “cứu” vô dụng, vớ vẩn.
Làn nước sâu màu lục và nắng vàng óng lung linh không an ủi được
nó. Thay vì ngồi nghịch nước, nó lặn đều nhịp bên dưới thằng
Simon rồi leo lên phía bên kia vũng tắm, nằm ướt nhẹp như con hải
cẩu. Piggy, luôn luôn cục mịch, đứng lên bước lại cạnh Ralph. Thằng
này làm như không thấy, nằm quay sấp. Ảo ảnh đã tan hết. Nó rầu