Nước Thái Bình Dương đang dâng nhanh, cứ sau vài giây mặt phá
nước tương đối lặng lại tiến vào thêm chừng hai đốt ngón tay. Làn
nước của biển mới xô vào này mang theo nhiều sinh vật li ti trong
veo dò dẫm trên cát nóng và khô. Chúng thám thính vùng đất mới
với những giác quan li ti. Biết đâu lần này có thức ăn, dù lần mò
mẫm trước chúng không tìm thấy: phân chim, hoặc côn trùng, mọi
mảnh vụn vương vãi của đời sống trên đất liền. Lũ sinh vật trong
veo này bò lên, như hàng vạn răng cưa li ti, bới tìm thức ăn trên bãi
biển.
Thằng Henry say mê nhìn. Nó nhặt một chiếc que con mòn và
bợt trắng vì sóng biển trôi giạt lên bãi, thọc lung tung, thử điều
khiển những sinh vật dọn rác này di chuyển theo ý nó. Nó đào
những rãnh nhỏ, đợi ngập nước thủy triều rồi tìm cách hướng đám
sinh vật ấy vào đấy. Nó say sưa và vô cùng sung sướng khi cảm thấy
điều khiển được sinh vật. Nó nói với chúng, thúc ép chúng, ra lệnh
cho chúng. Nước triều lên khiến nó bước lùi lại, vết chân nó biến
thành những cái vịnh giam hãm đám sinh vật kia, cho nó ảo tưởng
rằng nó tài giỏi. Nó ngồi xổm sát mé nước, cúi nhìn, một lọn tóc xõa
lên trán và mắt; nắng xế trưa bắn xuống những mũi tên vô hình.
Roger cũng chờ đợi. Mới đầu nó núp sau một thân dừa lớn,
nhưng rồi bước hẳn ra ngoài vì thằng Henry bận mê mải với những
sinh vật trong veo. Nó nhìn dọc bãi cát. Thằng Percival đã khóc lóc
bỏ đi, còn thằng Johnny được tự hào làm chủ những tòa thành. Nó
ngồi đấy, nghêu ngao hát và ném cát vào một thằng Percival vô hình.
Roger nhìn thấy vỉa đá phía sau thằng Johnny, nơi tóe lên loang
loáng nơi Ralph, Simon, Piggy và Maurice đang ngụp lặn trong
vũng tắm. Nó cố vểnh tai nhưng chỉ nghe loáng thoáng tiếng của
bọn chúng.
Một làn gió nhẹ chợt lay động những tán dừa khiến những tàu
lá đung đưa xào xạc. Phía trên đầu Roger chừng gần hai chục mét,
một chùm dừa, như những quả bóng bầu dục đầy xơ, đứt cuống nối
nhau rơi xuống đất ầm ầm nhưng không trúng nó. Roger chẳng nghĩ