“Xem ra Kangkun vẫn chưa rời khỏi thôn Gama. Hơn nữa cậu ta không
muốn chấp nhận lời xin lỗi.” Lâm trầm ngâm nói.
“Vậy phải làm thế nào?” Tôi hoảng hốt hỏi.
“Không sao, kể từ bây giờ, cô không được rời xa tôi một bước.” Anh ta
dặn.
Hôm qua, Lâm cũng nói một câu tương tự thế này, nhưng tôi tưởng đó
chỉ là nói chơi: “Một bước không rời? Sao có thể thế được?”
Anh ta hỏi lại: “Tại sao không thế được? Cô đừng quên còn tên bắn lén
nữa đấy.
Bắt đầu từ hôm đó, tôi bám đuôi Lâm như hình với bóng, ngay cả khi
anh ta huấn luyện cho đám thiếu niên trong thôn chơi polo, tôi cũng đi theo.
Tuy nhiên, từ sau hô đó, tôi không nghe ngóng được bất kì tin tức gì của tay
lính bắn tỉa đó, cứ như thể chưa từng có người như thế xuất hiện trên đời.
Nhưng có một chuyện mà tôi không biết, đó là vào cái đêm tôi bị bắt
lén, dân làng Gama hạ đã cứu được một người đàn ông từ nơi khác tới,
đang thoi thóp trong thung lũng. Trên người ông ta có hai vết thương do bị
trúng đạn, một vết trên vau và một vết trên tay phải. Người kiểm tra vết
thương cho ông ta nói rằng hung thủ đã bắn trọng thượng người đàn ông
này nhưng lại tránh động mạch chủ, hình như người đó không muốn giết
chết ông ta, đường đạn chuẩn xác đến từng milimet. Còn nữa, hai viên đạn
ở hai vết thương đều được bắn ra từ một khẩi Berratta.
Người của thôn Gama hạ thông báo chuyện này với Lâm nhưng anh
không hề cho tôi biết. Lúc này, tôi vãn đang thoải mái ngồi dưới ánh nắng,
bên cạnh sân tập, khoanh tay ngủ gật, yên chí rằng mọi sự truy sát kì lạ và
thái độ thù địch đều đã rời xa rồi.