“Đương nhiên là đi xem xem người anh em bị trọng thương đó có cần
giúp đỡ không.” Ceda thủng thẳng nói. “Chẳng lẽ lại là đi theo dõi anh
Lâm, rình xem anh ấy có bị Jiahan dụ đi mất không sao?” Nói tới đây, trên
mặt cô bé hiện lên nét tinh nghịch.
Không để tâm tới điệu cười ranh mãnh của cô bé, tôi nghiêm mặt nói:
“Chúng ta có đi cũng không giúp được gì đâu.”
Ceda nói: “Dù vậy cũng phải đi. Nếu anh Lâm ngoan ngoãn, chúng ta sẽ
lén quay về, quỷ không biết thần không hay.” Dứt lời, cô bé vừa cười vừa
vén rèm cửa lên, chuồn ra khỏi nhà trước. Tôi sững người trong giây lát rồi
cũng đi theo.
Thôn Gama thượng và hạ cách nhau không xa lắm, có điều đường xuống
thôn Gama hạ đều rất ngoằn nghoèo và nhỏ hẹp, đêm tuyết đường trơn, rất
khó đi. Ceda quen đi đường núi, còn tôi thì chỉ bám kịp thôi cũng mệt muốn
đứt hơi. Vào mùa này, nhiệt độ ở Gama lúc nào cũng ở mức âm hơn hai
mươi độ, chỗ nào cũng phủ đầy tuyết, gió thổi vù vù qua miền hoang dã, tới
mức đỉnh núi cũng đầy sương trắng. Đang là đêm khuya thanh tĩnh, bốn bề
đều vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân dẫm lên tuyết nghe “kin kít”
lạc lõng. Không biết mất bao nhiêu thời gian, cuối cùng chúng tôi cũng mò
được tới Gama hạ.
Thôn Gama hạ tuy nhỏ hơn Gama thượng một chút nhưng được cái nền
đất tương đối bằng phẳng, nhà cửa trong thôn phần lớn đều trải dài men
theo sườn núi. So với khí thế lẫm liệt hào hùng của Gama thượng, Gama hạ
có vẻ hiền hòa hơn nhiều.
Ceda thông thuộc đường đi, dẫn tôi tới thẳng nhà Jiahan. Liếc thấy xung
quanh không có ai, cô bé bèn tặc lưỡi vài cái rồi trèo tót lên mái nhà như
một con khỉ. Nhà của Gama thượng và hạ đều chỉ có một cửa sổ nhỏ ở trên
nóc. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng Ceda đâu, tôi ngẩng đầu nhìn lên
một cách khổ não, tại sao động tí lại phải trèo lên nóc nhà chứ hả? Tôi