đường đường là một nhân viên văn phòng nhỏ nhắn mảnh mai ở thành phố
lớn đấy nhé! Nhưng nếu không trèo lên thì nửa đêm canh ba, giữa tiết trời
lạnh giá chết tiệt này, tôi chạy tới Gama hạ làm gì chứ? Tôi mím môi mím
lợi trèo lên nóc nhà, bám chăt vào thang, thò đầu ra thấy Ceda đã bám thu
lu vào cửa sổ. Thấy tôi, cô bé ra sức vẫy tay, tôi rón rén bò tới, chụm đầu
nín thở nhòm qua cửa sổ xuống nhà.
Căn phòng bên dưới nhỏ hơn phòng tôi và Lâm ở một chút, nhưng
phong cách trang trí cũng tương tự. Dưới ánh lửa chập chờn, tôi thấy hai
con người cùng hai bóng đen đang nhảy nhót, giẫm lên những vật dụng mơ
hồ trong phòng. Bầu không khí toát lên một sự thâm trầm khó hiểu, không
nhìn thấy Jiahan đâu.
Người đàn ông bị bắn trọng thương được đặt chính giữa phòng, hai mắt
ông ta khép hờ, trên tay và chân đều có những vết bầm tím đáng sợ, bên
cạnh là khẩu súng mà ông ta không chịu rời nửa bước, không biết tại sao
nòng súng lại bị uốn cong, ngay một người ngoại đạo như tôi cũng biết
khẩu súng này không thể sử dụng được nữa.
Lâm quỳ bên cạnh ông ta, khẽ đặt một tay lên báng súng, nói: “Đây là
một khẩu súng tốt.” Từ chỗ tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh ta nhưng
có thể thấy anh ta nhẹ nhàng nâng niu khẩu súng như thể nâng niu người
yêu.
“TAC 50 của McMilan tất nhiên phải là một khẩu súng tốt.” Giọng
người đàn ông đầy vẻ bi phẫn, khi nói, bàn tay ông ta khép chặt lại để giữ
một thứ gì đó. “Có điều, cậu Hai, cậu định sẽ nói với phu nhân thế nào về
việc trừ khử tôi?”
“Tôi không trừ khử anh, là bản thân anh không cẩn thận rơi xuống vách
núi mà thôi.” Lâm khẽ nói. “Karakoram vốn hiểm trở, chết người là chuyện
quá bình thường.”