“Đừng lo, bị ông ta nhìn thấy cũng không sao đâu. Ông ta sắp chết rồi.”
Tôi khẽ nói.
Ai cũng nhận ra là ông ta sắp chết, vì ánh mắt của ông ta đã trở nên vô
hồn, những tiếng lẩm bẩm cũng không phải là tiếng Anh nữa mà là một thứ
ngôn ngữ cổ quái tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.
Tôi khẽ đẩy cửa sổ ra, áp tai xuống nghe, đó là tiếng Balti sao? Không
phải, cũng không phải tiếng Trung, tiếng Nga hay một ngôn ngữ nào khác
mà tôi quen thuộc. Đúng lúc này, Ceda ghé sát vào tôi, khẽ nói: “Bọn họ nói
chuyện bằng tiếng Urdu sao?” Ngay cả cô bé cũng thấy kinh ngạc.
Tiếng Urdu là quốc ngữ của Pakistan. Lâm đang nói chuyện với kẻ bắn
lén bằng vốn tiếng Urdu lưu loát, ngữ điệu trầm ổn, không hé lộ bất cứ cảm
xúc gì.
Ceda kinh ngạc thốt lên: “Anh Lâm biết tiếng Urdu sao?”
Tiếng Urdu chỉ được sử dụng ở Pakistan, Afghanistan và một số khu vực
thuộc lưu vực sông Ấn. Quả thực tôi biết quá ít về Lâm. Người đàn ông kia
gọi anh là cậu Hai, rồi còn cả Sumy phu nhân gì đó nữa.
Ceda ngỡ ngàng lắng nghe một lúc, đột nhiên lại lắc đầu, khẽ nói:
”Không phải."
“Cái gì không phải?”
“Đây không phải là tiếng Urdu."
Cô bé giải thích rằng Lâm đang dùng tiếng Urdu cổ, sở dĩ cô bé có thể
nhận ra là vì Wughi cũng là cao thủ trong lĩnh vực này. Thứ ngôn ngữ cổ
này so với tiếng Urdu hiện đại còn linh thiêng và quý báu hơn rất nhiều và
đương nhiên cũng đẹp hơn. Ngôn ngữ này thuộc về một dân tộc thiểu số đã