Ceda ngỡ ngàng gật đầu, nhưng cặp lông mày nhỏ vẫn nhíu lại. Cô bé
hỏi tôi Lâm là ai, nhưng tôi cũng đâu biết nhiều hơn cô bé là bao. Lâm là ai,
tại sao người đàn ông đó gọi anh ta là cậu Hai? Còn ai là Sumy phu nhân,
mẹ anh ta sao? Nhưng khi nhắc tới bà ta, ngữ điệu của anh ta lại đầy vẻ
cảnh giác cơ mà. Đầu óc tôi trở nên hỗn loạn, tôi chỉ biết Lâm đột ngột xuất
hiện như từ trên trời rơi xuống, chúng tôi cứu giúp lẫn nhau để xuống được
chân núi, còn chuyện anh ta là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vào lúc
này, lai lịch của anh ta ra sao, tôi hoàn toàn không biết.
Bỗng nhiên, Ceda hỏi: “Cũng không được nói với Lâm sao?”
Tôi lo lắng đáp: “Nếu là anh ấy, càng không được nói.”
“Nhưng…” Ánh mắt của Ceda chuyển sang phía sau lưng tôi, đầy vẻ
cảnh giác. Tôi quay đầu lại thì thấy dáng người dong dỏng cao của Lâm
xuất hiện trên con đường đầy tuyết, anh ta đã nhìn thấy tôi và Ceda.
Bỗng chốc lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi buột miệng thốt lên một
câu: “Sao anh lại ở đây?”
Lâm nhíu mày, chậm rãi bước tới, hỏi vặn lại: “Tôi không ở đây thì ở
đâu?” Rồi anh ta nhìn tôi và Ceda một cách nghi hoặc, hỏi: “Thế còn hai
người, nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì?”
Ceda đáp: “Tiểu Ngải lo anh tối nay không về, chị Jiahan đó, cho
nên…” Ceda còn chưa nói hết, tôi đã quay sang lườm cô bé một cái tóe lửa
như có ý hỏi: “Con bé này, em nói linh tinh gì thế hả?”
Ceda lảng tránh ánh mắt tôi, thẳng thừng nói: “Em phải về đi ngủ đây.”
Dứt lời, cô bé bèn quay người chạy thẳng. Tôi đứng như trời trồng, nhìn
bóng dáng nhỏ bé của Ceda xa dần rôi nhanh chóng biến mất trên con
đường núi. Giờ chỉ còn tôi đối diện với anh ta.