Tôi sửng sốt.
“Người đàn ông đó, những lời ông ta nói, tất cả đều không liên quan tới
cô. Đợi xuống núi rồi, cô hãy quay về với cuộc sống trước kia của mình,
làm những việc cần làm, còn trong thời gian ở trên núi, tôi sẽ bảo vệ cô chu
đáo.” Khi nói những lời này, thái độ của anh ta vô cùng nghiêm túc, nhưng
ngữ điệu lại rất dịu dàng.
Tôi á khẩu, đầu óc cũng bắt đầu loạn cả lên. “Nhưng… nhưng lần trước,
người đàn ông đó muốn giết tôi.”
“Phải, ông ta muốn giết cô, nhưng người chết cuối cùng lại là ông ta,
cho nên cô hãy cho qua mọi chuyện đi, đừng tìm hiểu nguyên nhân, cũng
đừng đi hỏi kết quả. Hãy quên tất cả mọi chuyện đi, trước kia cô không biết
ông ta là ai, sau này cũng không cần biết ông ta là ai.”
“Nhưng… tại sao lại có người muốn giết tôi?... Còn nữa, ai là Sumy phu
nhân?” Tôi ấp úng hỏi.
Lâm không trả lời.
Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói tiếp: “Tôi nghe thấy ông ta gọi
anh là cậu Hai. Lâm, hai người quen nhau phải không? Anh biết tại sao ông
ta muốn giết tôi?”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm. Tôi sợ hãi đến mức
toàn thân run rẩy. “Anh cứu tôi phải không, vào lúc nào đó mà tôi không
biết?” Rồi một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, tôi nghi hoặc hỏi tiếp: “Lúc ở
trên núi có phải không? Việc anh mắc kẹt trên núi với tôi phải chăng cũng
không phải ngẫu nhiên?”
“Đó chỉ là một vụ lở tuyết nhỏ, không ai đoán trước được cả.” Lâm nói
với giọng bình thản.