“Thật sao?”
Anh ta gật đầu.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến lở tuyết là tiếng động quá lớn, ví
dụ như tiếng súng nổ chẳng hạn, tất nhiên những chuyện này phải rất lâu
sau tôi mới biết.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi thẳng Lâm: “Lâm, anh là cậu chủ của
một gia tộc lớn nào đó đúng không?”
“Tên đầy đủ của tôi là Ngô Thượng Lâm, là con thứ hai trong nhà, bạn
bè trong giới thường gọi tôi là cậu Hai.” Anh ta thẳng thắn đáp.
Tôi run rẩy. “Giới gì?... Giới xã hội đen?”
“Nếu là xã hội đen thì cô có sợ không?” Nghe ngữ điệu của anh ta
không biết là đang nói thật hay đùa, hoặc cả hai đều không phải.
Lâm nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt đen láy hơi cụp xuống, mái tóc
khẽ phất phơ trên vầng trán trắng trẻo, sau lưng anh ta là đêm đông tím
thẫm, tôi thấy như bước vào chốn hoa mộng, lại như lạc giữa ngân hà lấp
lánh, mơ hồ bất định.
Tôi cứ thế tròn mắt nhìn anh ta, mặc kệ bản thân chìm đắm trong cõi mơ
mộng đó.
Đột nhiên, Lâm khẽ cười, nói: “Trêu cô đấy, đồ ngốc! Nhưng… nhưng
nếu là thật thì sao? Cô sẽ làm thế nào?”
Tôi vừa yên tâm được một chút lại giật mình thon thót.
“Có phải cô sẽ không bao giờ thèm để tâm thèm tới tôi nữa?” Anh ta
mỉm cười ranh mãnh, trong ánh sáng yếu ớt của trời đêm lại càng có vẻ
ngang ngược.