Lúc này, chúng tôi đã gần tới rừng cây hạnh của thôn. Khu rừng này
giống như vườn hoa sau nhà của thôn Gama, những lúc rảnh rỗi, dân làng
đều thích tới đây hút thuốc, trò chuyện, ngắm trời ngắm đất và dự đoán xem
mùa hạnh nhân sang năm có bội thu hay không. Bây giờ đang là đêm khuya
thanh tĩnh, khu rừng rộng lớn bị bao trùm bởi bóng đêm tăm tối, khiến tôi
chợt nhớ tới những tình tiết giết người hủy xác trong phim ảnh mà bất giác
rùng mình ớn lạnh.
Lâm thấy tôi run rẩy, liền lấy một vật đen sì từ trong túi áo ra, vứt cho
tôi.
Tôi luống cuống chụp lấy, hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
“Thuốc lá.”
Thuốc lá, trà Bạch Ngọc và thịt dê khô là ba đại thánh phẩm của vùng
lòng chảo sông Broughton, Karakoram. Điếu thuốc Lâm đưa cho tôi mang
theo hơi ấm trên cơ thể anh ta, mặc dù chỉ là một điếu thuốc nhỏ nhưng cầm
trong tay cũng khiến người ta bỗng cảm thấy gió lạnh không còn thấu
xương nữa.
“Nhưng tôi không biết hút thuốc.” Tôi mân mê điếu thuốc trong tay,
ngần ngại nói.
“Cô rét tới mức môi tím tái cả rồi kìa. Hút đi, sẽ thấy ấm hơn một chút.”
Nói rồi, Lâm dựa vào một thân cây hạnh, cúi đầu châm thuốc, trong
bóng đêm lập tức xuất hiện một đốm sáng đỏ kèm theo tiếng “xì xì" nhỏ,
một mùi hương kì lạ tỏa ra. Tôi ngây người không hiểu ra sao cả, một lúc
sau mới nghe thấy anh ta hạ giọng nói: “Cô về trước đi, tôi ở lại thêm một
lúc.”
Tôi rét tới mức nước mũi đã trực chảy ra, nghe thấy Lâm nói vậy bèn gật
đầu đồng ý, quay người đi thẳng. Được vài bước, tôi dừng lại và quay lại