“Tôi sẽ khuyên anh đi đầu thú, sau đó sẽ tới nhà tù thăm anh, mang đồ
ăn cho anh.” Tôi ngập ngừng nói.
Lâm sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tôi sẽ đáp như vậy. Sau đó, anh ta
nói: “Tôi thèm vào!” Vừa nói anh ta vừa cười, bỗng chốc bầu không khí
nặng nề bị xua tan. Anh ta liếc nhìn tôi, nói: “Tôi mà sa sút tới mức phải để
cô mang đồ ăn cho sao?”
“Ờ.” Chính tôi cũng bất ngờ với lời nói của mình, đến giờ vẫn chưa định
thần lại, không biết nên nói gì, đành ậm ừ cho xong.
“Nhưng vẫn phải cảm ơn vì cô đã nói như vậy.” Lâm bổ sung rồi đưa tay
vuốt nhẹ mấy sợi tóc lơ thơ của tôi ra phía sau, tiếp: “Coi như đó là cảm ơn
vì tôi đã bảo vệ cô. Dù ở đây hay dưới chân núi, Mễ Lạp, hãy tin tôi.”
Giọng anh ta rất nhỏ, nhưng lại mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.
Đôi mắt đen sáng như ngọc, cặp môi thấp thoáng dưới ánh trăng, giọng
nói dịu dàng… tôi gật đầu như thể bị mê hoặc, đáp: “Ừm, tôi tin anh.”
Đây là niềm tin suốt đời của tôi, ngay cả trong những năm tháng gian
khó sau này, bất chấp những lời giang hồ đồn thổi, đều không hề suy suyển.
Sau đó, Lâm dắt tay tôi vừa đi vừa hỏi: “Mễ Lạp, tại sao cô lại tới
Pakistan?"
Tôi bỗng im bặt. Chuyện đi tìm Alice vốn dĩ cũng không nghiêm trọng
đến mức không thể nói ra được, nhưng người cử tôi đi tìm Alice là Ngô
Chung, một nhân vật có tiếng tăm nơi bến Thượng Hải, hơn nữa ông ta đã
lập gia đình, mối quan hệ phức tạp này, bảo tôi phải giải thích thế nào đây?
Lâm nhìn tôi, nói: “Cô thấy đấy, mỗi người đều có những chuyện không
muốn nói ra, ngay cả cô cũng vậy.”
Tôi thầm nhủ: “Phải, anh nói đúng, tôi cũng vậy.”