Gió núi ào ào thổi qua mái nhà, qua rừng cây hạnh, hơi lạnh ngấm vào
tận xương tủy, tôi và Lâm đứng đối diện nhau, im lặng không nói gì. Một
lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng: “Sao không ở yên trong phòng, chẳng phải
tôi đã bảo cô đừng chạy lung tung rồi sao?”
Sờ lên đôi tai đã lạnh cóng của mình, tôi ậm ừ cho xong chuyện.
Lâm chậm rãi tới gần, tiếp: “Trên đường đi, tôi đã nói rõ với Jiahan rằng
tôi đã có người yêu rồi.”
Tôi khẽ nói: “Ừ, anh đuổi theo người bạn gái vẫn chưa phải là bạn gái
tới Pakistan, điều này tôi biết rồi.”
Anh ta lại nói: “Không, cô không biết.”
Tôi chợt nhớ tới người đàn ông đã chết kia và chuyện Lâm biết tiếng
Urdu cổ, bất giác thở dài, phải, tôi chẳng biết gì cả.
Lại im lặng một lúc lâu, cứ thế này tai tôi sẽ đóng băng mất.
Sau đó, Lâm lại hỏi: “Lúc nãy, cô và Ceda tới Gama hạ phải không?”
Đang đi bình thường thì tôi bị hụt chân, suýt nữa ngã lăn ra, may mà
Lâm tinh mắt nhanh tay kéo tôi lại, có điều vì thế mà cả người tôi đều nằm
gọn trong lòng anh ta. Lâm quay người tôi lại đối diện với mình, tôi hoảng
hốt ngước mắt nhìn, thì ra anh ta đã biết tôi tới Gama hạ.
Lâm cúi xuống nhìn tôi, bình thản nói: “Mễ Lạp, tôi có chuyện muốn
nói với cô.”
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta, tự nhủ điều gì
phải đến thì không thể tránh.
“Bất kể ban nãy ở Gama hạ cô nghe thấy hoặc nhìn thấy gì, tất cả đều
không liên quan tới cô, biết chưa?” Lâm chậm rãi nhả từng từ một.