bị diệt vong ở Pakistan, có tên là “Rajput". Tuy nhiên đây đều là những điều
mà sau này tôi hỏi Wughi mới biết được.
Tôi căng thẳng tới mức gần như nín thở, dán mắt vào cảnh tượng diễn ra
bên dưới. Đột nhiên, người đàn ông đó cố hết sức túm chặt lấy tay của Lâm,
nhưng chỉ nắm được một giây. Lâm mặc ông ta túm lấy áo mình rồi thõng
tay xuống, trút hơi thở cuối cùng, từ đầu chí cuối, thái độ của anh ta đều
thản nhiên như không. Người đàn ông kia đến lúc chết vẫn còn kinh ngạc.
Tôi cảm thấy đầu óc mình tê dại. Sau đó, tôi nhìn thấy Lâm đặt tay phải
lên tim, tay trái giơ cao, chụm ngón trỏ và ngón cái lại, còn ba ngón kia
khép chặt, giơ thẳng lên, anh ta khẽ nói: “Vạn vật đều không phải là chủ,
chỉ có Đức Allah, mong ông an giấc ngàn thu.”
Vừa nghe xong câu này, tôi và Ceda liền ngã khỏi mái nhà. Hai tiếng
“bịch” vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch vang dội như tiếng sấm. Lâm
giật mình quay sang quát hỏi: “Ai?” Tôi và Ceda không nói lời nào cùng
lúc bật dậy, cắm đầu chạy về hướng Gama thượng.
Không biết chúng tôi đã chạy bao lâu, chỉ biết cả hai đều chạy thục
mạng, gió bấc sắc như lưỡi dao thổi tới khiến tai và hai má tôi đau rát. Mãi
tới lúc thấp thoáng trông thấy bóng dáng thôn Gama thượng, Ceda mới
chạy chậm lại, ngoái đầu hỏi với giọng vẫn chưa hết kinh ngạc: “Sao anh
Lâm lại biết những điều đó được nhỉ?”
Phương thức cầu nguyện kì lạ, tiếng Urdu cổ xưa, còn cả thái độ bình
tĩnh khi bị con dao găm gí sát người, tất cả những điều này thật vô cùng kì
lạ. Tôi bất lực đáp lời Ceda: “Chị không biết.”
Ceda sửng sốt nhìn tôi chằm chằm, hỏi tiếp: “Ngải, anh Lâm rốt cuộc là
ai?”
Tôi lắc đầu, ngẫm nghĩ giây lát rồi dặn dò cô bé: “Chuyện tối nay không
được nói với ai, dù chỉ một từ, em biết chưa?”