Anh ta ”hừ” một tiếng.
Câu “Tại sao anh lại nổi giận ?” nghẹn cứng trong miệng, tôi chỉ cảm
thấy tim mình đập loạn xạ một cách kì lạ. Cuối cùng, tôi đành ghé sát vào
vai anh ta, hỏi nhỏ : «Vậy đường bị phong tỏa tới khi nào ?”
Lâm bực bội đáp : ”Mùa xuân.”
“Mùa xuân ? Tức là tháng tư sang năm sao ?” Tôi gào lên thảm thiết.
Chết đến nơi rồi, phải làm sao đây ? Đừng nói là Ngô Chung, chỉ cần tới
tháng Hai tết Nguyên Đán mà tôi không có mặt ở nhà thì không khéo đồng
chí Vương Bảo Ngọc sẽ lật tung trái đất này lên để tìm tôi ấy chứ. Bà hoàn
toàn không biết gì về chuyến đi Pakistan này, tôi định sẽ đi nhanh, đến quỹ
thần cũng không biết, nhưng bây giờ phải làm sao đây ?
Hay là thành lập một đội cảm từ quân thôn Gama để hộ tống tôi và Lâm
vượt núi đi Chitral, giống nư năm xưa các chú bộ đội thưc hiện cuộc Vạn lí
trường chinh ? Nhưng tôi không muốn mạo hiểm giẫm vào vết xe đổ của
Abbas, hơn nữa cũng không có tiền mà trả công cho người ta. Hàng ngàn
hàng vạn ý tưởng hừng hực xoay vòng trong đầu tôi, tiếc là chẳng có cái
nào hữu ích cả.
Tôi mếu máo lắc người Lâm, van vỉ : ”Lâm, mau nghĩ cách đi. Lâm…”
Cuối cùng anh ta cũng quay đầu lại, hỏi tôi với biểu cảm phức tạp : ”Cô
thực sự muốn đi Chitral ngay ?”
Tôi nghiệm túc gật đầu.
“Vậy chúng ta có thể đi đường vòng đến Changga rồi đáp trực thăng đi
Chitral.”
“Changga ? Changga là ở đâu ?”