“Là một thị trấn thuộc hạ lưu sông Broughton.” Anh ta trả lời ngắn gọn,
có lẽ biết tôi là kẻ mù địa lí nê không buồn giải thích, nói tiếp : ”Mấy hôm
trước, Wughi nói hiên giờ con đường duy nhất có thể ra khỏi đây chính là đi
vòng qua Changga, ở đó vào đầu và giữa tháng sẽ có trực thăng quân dụng
đáp xuống. Máy bay đó vốn là phương tiện vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp
tế của Liên hợp quốc nhưng phi công đôi lúc cũng cần kiếm thêm chút ít.”
“Vậy thì đi Changga.” Tôi vội nói.
“Có điều, không phải ngày nào cũng có máy bay đến, chuyến bay cuối
cùng trong năm nay nghe nói sẽ cất cánh sau mười ngày nữa. Wughi nói là
sẽ cử người hộ tống chúng ta đến đó trước vài ngày, sau đó chúng ta sẽ lên
trực thăng đi Chitral.”
Đang nói, anh ta đọt nhiện chuyển chủ đề : ”Mễ Lạp, không còn nhiều
thời gian cho cô học cưỡi ngựa nữa đâu.”
“Hả?” Trong khi đầu óc óc toi còn bận xử lí cái tin phải đi Changga thì
Lâm đột nhiên nói một câu khiến tôi sửng sốt. “Cưỡi ngựa sao ?”
“Để đến Changga chỉ có cách cưỡi ngựa, cho nên bắt đầu từ ngày mai,
cô phải học cưỡi ngựa. Đích thân tôi sẽ dạy cô, cô bạn Ngải Mễ Lạp ạ.”
Lâm nói nhẹ như không.
Changga là thị trấn ở xa Gama nhất, độ cao so với mực nước biển chỉ có
hơn năm trăm mét nhưng đường xá rất hiểm trở, khó đi. Từ tháng Mười hai
đến tháng Tư, trước khi mùa xuân tới, Changga là cầu nối duy nhất giữa
thôn Gama với thế giới bên ngoài.
Không biết có nên nói cho Lâm biết rằng thực ra từ sau lần bị ngã từ trên
núi tuyết xuống thập tử nhất sinh, tôi rất nhạy cảm với những từ như ”vượt
rào, trèo qua”, vậy mà giờ còn phải “cưỡi ngựa” nữa. Cả đời này tôi không
muốn phải cưỡi trên lưng bất kì một loài động vật nào cả !