Tôi im bặt, cảm thấy vô cùng mất mặt. Tôi nắm chặt bàn tay lại để có
thêm dũng khí, tự nhủ phải kiên cường lên, nhưng kiên cường phải có thực
lực làm hậu thuẫn thì mới ổn. Lúc này, Lâm đã không chút khách khí đặt
một tau lên thắt lưng tôi, nói : ”Nâng cao chân trái lên, đúng rồi, giẫm lên
bàn đạp, một phần ba là được rồi, lên đi !” Dứt lời, một lực đẩy mạnh mẽ ập
tới, đẩy tôi lên lưng ngựa. Mặc dù có Lâm hỗ trợ nhưng tôi vẫn giống như
cái bao tải nặng trịch, chỉ đu lên được một tí rồi lại rơi phịch xuống. Lâm
như chiếc đệm thịt đỡ lấy tôi, vì anh ta đứng phía sau nên tôi không trông
thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng nghe giọng nói thì có vẻ khá kinh ngạc. “Ái
chà, cô béo lên rồi đấy !” Đám trai làng nghe thế lập tức bụm miệng cười
khúc khích.
Một trong những sự đả kích độc ác nhất đối với phụ nữ hiện đại chính là
có người bảo cô ta béo ! Tôi nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị nhảy lên lưng
nguwak lần thứ hai, lần này Lâm dịch tay xuống phía dưới khá nhiều, gần
như sát tới mông tôi, cho nên đương nhiên tôi lại thất bại.
Những tiếng huýt sáo trêu ghẹo nổi lên, đột nhiên có người nói to : “Anh
Lâm, bế cô ấy lên ngựa luôn đi !” Dứt lời, đám trai làng cười phá lên, còn
Lâm thì lại mỉm cười, quay lại đáp : ”Được.”
Trời mênh mông, đất mênh mang, tôi biết giấu mặt vào đâu đây ?
Lại thử lên ngựa một lần nữa, lần này, tôi kiên quyết yêu cầu để mình tự
làm.
“Cô làm được không đó ?” Lâm nghi ngại hỏi.
Tôi vỗ ngực, dõng dạc đáp : ”Đương nhiên là được.”
Anh ta cười khúc khích, không chút khách khí nói : ”Thôi đi” sau đó
khuỵu chân, hạ thấp người xuống, hai tay túm chặt lấy mắt cá chân trái của
tôi, nói : ”Tôi đếm đến ba thì cô nhảy lên nhé !”